tiều tụy nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hiên ngang thanh tú nhìn kỹ thì
thấy quả nhiên có nhiều nét rất giống với Lưu Triệt, nhất là cặp môi mỏng.
“Vẫn khỏe!”, Hàn Nhạn Thanh lạnh nhạt đáp.
“Vậy thì tốt. Lăng quận chúa thế nào rồi?” Hắn quay sang hỏi Mạnh Tắc
Nhiên. Mạnh Tắc Nhiên quen ở trong chốn núi rừng hoang dã, chỉ vì tất cả
học trò con cháu đều không ở Đường Cổ Lạp Sơn, không chịu được tịch
mịch nên mới tới kinh thành. Lưu Triệt đã từng nghe nói về tính cách của
lão, căn dặn Dương Đắc Ý từ trước nên vừa rồi Mạnh Tắc Nhiên không quỳ
xuống hành lễ nhưng Dương Đắc Ý cũng không để ý.
“Không tốt.” Mạnh Tắc Nhiên vuốt chòm râu bạc nói gọn.
“Ối!” Mạch Nhi hoảng hốt, buột miệng kêu khẽ, lo lắng nhìn Lưu Lăng
rồi gọi: “Thái sư công...”
“Tiểu Mạch Nhi đừng gấp”, Mạnh Tắc Nhiên liếc mắt nhìn Mạch Nhi,
trong bụng thầm lo lắng, với tính tình lương thiện của nó thì làm sao có thể
sinh tồn tại một nơi tranh đấu khốc liệt như hoàng gia, thân phận của nó lại
càng nhạy cảm.
“Độc của côn trùng và hoa dù mạnh nhưng ta vẫn có thể giải được. Chỉ
là...”, lão dừng lại một lát, “độc nhập vào cơ thể quá lâu, có thể sẽ lưu lại
chút hậu quả, ảnh hưởng đến đâu thì ta không thể chắc chắn.”
Mọi người nghe vậy thì mặt ai cũng dần giãn ra. Hàn Nhạn Thanh cắn
răng, “Nếu như thế xin sư công ra tay cứu A Lăng.”
Mạnh Tắc Nhiên gật đầu, lấy kim ra đâm vào mấy huyệt Nhân Trung,
Hợp Cốc của Lưu Lăng khiến nàng bật lên một tiếng rồi dần dần tỉnh lại.