“Ừ?” Hàn Nhạn Thanh lo lắng đến sát trước mặt, “Làm sao vậy?”
Lưu Lăng túm được tay trái của nàng thì hung hăng cắn vào, “Đau...”,
Hàn Nhạn Thanh đau giãy nảy lên nhưng vẫn không hất ra. Tay còn lại của
nàng quờ quạng giữa không trung cũng không biết bắt được cổ tay người
nào nhưng trong khoảnh khắc này nàng chỉ có một ý nghĩ là làm sao giảm
bớt đau đớn ở tay trái. “Đau quá!”, ngưòi hô lên lúc này lại chính là Dương
Đắc Ý.
Những người ở bên ngoài nghe tiếng hô của vị công công này thì trợn
mắt há hốc miệng. Sau đó Mạnh Tắc Nhiên thở phào để cây đèn đồng
xuống, cười ha hả nói: “Ta thường dùng cách phối hợp nước lửa để trị
thương cho đám người luyện võ, chỉ quên mất rằng đám con gái quý tộc
như các người chưa từng phải chịu đau đớn.”
Hai cô gái xinh đẹp cùng trừng mắt nhìn lão.
Hàn Nhạn Thanh cười tươi tắn ngồi một bên, nếu không thấy chiếc khăn
lụa băng kỹ trên tay nàng thì không ai biết được chuyện xảy ra vừa rồi.
“Dương công công!” Nàng nhìn vẻ áy náy, há miệng hồi lâu không biết
nói thế nào cho phù hợp với tình thế biến hóa kỳ lạ hiện giờ.
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt khỏe lại, nô tài cũng yên lòng rồi.” Tay
của Dương Đắc Ý cũng đã băng xong, nụ cười ấm áp không hề tỏ vẻ miễn
cưỡng, dường như hành động vừa rồi của hai cô giá tôn quý không có gì
vượt quá lễ nghi. “Về phần chỗ ở của Trưởng công chúa Phi Nguyệt, Hoàng
… Thái hậu nương nương sẽ thu xếp.”
“Lăng Nhi không ở cùng ta sao?”, Hàn Nhạn Thanh nhướng mày.