“Trần nương nương nói đùa rồi, quy tắc hậu cung sao có thể để Trưởng
công chúa ở với phi tần của Hoàng thượng?”, Dương Đắc Ý không hề nhăn
mặt, thản nhiên đáp lời.
“Bản cung tất nhiên biết quy tắc hậu cung”, Hàn Nhạn Thanh cười nhạt,
“Nhưng có chỉ dụ của Hoàng thượng thì cứ làm theo là được rồi.”
“Hả?” Dương Đắc Ý nhướng mày, mỉm cười, “Hoàng thượng chưa từng
có chỉ dụ như vậy?”
“Tại sao không có? Bản cung nghe rất rõ, Hoàng thượng sắc phong Lăng
Nhi danh hiệu Trưởng công chúa, lại an ủi bản cung lưu lạc nhiều năm, cho
chúng ta trở về cung Trường Môn.”
“Việc này…”, Dương Đắc Ý tròn mắt ngớ ra nhìn Hàn Nhạn Thanh vừa
mỉm cười vừa đứng dậy, đôi mắt phượng lạnh lùng chớp lên giống như lúc
còn ngồi trên ngai hoàng hậu nhiều năm trước, khí thế tôn quý, ngay cả
Hoàng thượng cũng phải lùi bước.
“Đã có chỉ dụ như thế của Hoàng thượng”, một giọng nữ nhu hòa vang
lên, Lưu Lăng vịn Di Khương đi ra, “Mặc dù có vi phạm quy định trong
cung thì Lưu Lăng cũng chỉ có thể tuân theo.” Âm điệu của nàng dường
như hơi ấm ức nhưng trong mắt lộ rõ một tia tinh nghịch.
“Lưu Lăng tạ ơn A Kiều tỷ tỷ và Dương công công”, nàng làm bộ hành
lễ, “Vì thương thế của Lưu Lăng, làm phiền nhị vị, thật là áy náy.”
“Nói gì vậy?” Dương Đắc Ý kính cẩn cúi đầu, “Hết sức với Trưởng công
chúa là vinh hạnh cho nô tài.”
“Đáng tiếc...” Lưu Lăng liếc nhìn chiếc khăn lụa trắng băng trên cổ tay
Dương Đắc Ý, thở dài sâu kín.