Hoài Nam vương Lưu An tự lấy làm hổ thẹn về việc huynh đệ Lưu Tứ
mưu phản, thương con gái Lưu Lăng vây hãm Giao Đông suýt nữa bỏ mạng
nên tâm tàn chí lạnh, tự xin trả lại đất phong, về định cư ở Trường An làm
một phú ông. Hoàng thượng không chịu, dùng lời lẽ an ủi nhưng Lưu An
vẫn từ chối, cuối cùng thì đành ta thán chuẩn y, giải trừ nước Hoài Nam, lập
thành quận Cửu Giang, phong Lưu An làm Mạt Lăng hầu, được hưởng thực
ấp vạn thạch, phong con trưởng Lưu Thiên làm Đan Dương hầu, con vợ kế
Lưu Bất Hại làm Lạc Dương hầu, cả nhà vinh hiển.
Trong một thành nhỏ cách Trường An khoảng hơn ba ngày đường, Đại
tướng quân Vệ Thanh ngồi trong thư phòng trang nhã được chủ thành chuẩn
bị riêng, đọc bản báo công của triều đình rồi thở dài.
“Cữu cữu à”, một thiếu niên tràn đầy anh khí xông vào chẳng hề thông
báo, Vệ Thanh không tức giận, ngẩng đầu lên hỏi, “Khứ Bệnh, đi đường về
mệt mỏi, sao cháu không nghỉ ngơi đi?”
“Một chút thế này thì có là cái gì ạ?”, Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày,
không thèm để tâm. Hắn tùy tiện nhặt lấy trái cây bày sẵn trên bàn trước
mặt Vệ Thanh nhai rau ráu, “Cữu cữu thấy Hoài Nam vương, à không, bây
giờ phải gọi là Mạt Lăng hầu, có kỳ lạ không chứ? Rõ ràng là công lớn
nhưng lại tự xin giải trừ đất nước, tại sao thiên hạ có thể có người như vậy
chứ?”
“Cháu thì biết cái gì?” Vệ Thanh quát lên, nghiêm mặt nói, “Lưu An mới
thực sự là người thông minh. Ông ta là phiên vương số một số hai. Hoàng
thượng tâm hùng chí lớn làm sao có thể dung thứ các phiên quốc cát cứ
không tuân thượng lệnh, sớm muộn gì cũng sẽ khai đao với Hoài Nam. Ông
ta rút lui ở thời điểm đỉnh cao thì mới có thể giữ đuợc mấy đời phú quý.
Hoàng thượng muốn lấy ông ta làm gương, chư hầu nhường lại phiên quốc
vẫn có thể chết già. Sau này Hoàng thượng sẽ nhớ ân tình, chỉ cần không
phạm trọng tội mưu phản thì vẫn tha thứ hay nương nhẹ được mấy phần.”