chuyện Trần gia thế lớn khó nắm mà thôi. Cho dù hôm nay Trần nương
nương có trở lại thì có thể thay đổi được tình thế đó không?”
Vẹ Thanh sững sờ nhìn đứa cháu trai ngoại đã cao bằng mình, vui mừng
nói: “Khứ Bệnh, cháu thật sự đã trưởng thành”, rồi lại chuyển sắc mặt,
“Chúng ta vẫn phải lo lắng thì hơn. Khứ Bệnh, nếu Vệ hoàng hậu thất thế
thì cháu cho rằng chúng ta còn có thể không phải kiêng dè thống lĩnh quân
đội lấy vó ngựa đạp Hung Nô hay sao?”
“Không đâu.” Hoắc Khứ Bệnh cũng biến sắc, “Hoàng thượng tài cao trí
lớn, sẽ không vì...” giọng hắn nhỏ dần, có lẽ ngay cả bản thân cũng không
tin vào điều mình nói.
Tháng Bảy năm Nguyên Sóc thứ sáu.
Đại tướng quân Vệ Thanh trở về Trường An, phụng mệnh đến cung Cam
Tuyền yết kiến Thánh thượng.
Bác Vọng hầu Trương Khiên vào đến cung Cam Tuyền không khỏi cảm
thấy sự oi bức của mùa hè đã bị tòa cung điện cổ kính này ngăn lại. Đại
tướng quân Vệ Thanh và Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đang chầu ở điện
Chương Tức. Lão chờ đợi ngoài hành lang nhưng không hề nhỏ một giọt
mồ hôi.
“Ông cầm cái gì đó?” Lão nghe thấy một giọng trẻ con trong trẻo hỏi vẻ
tò mò, rồi một cô bé mặc cung trang đang đi từ góc hành lang đi đến. Cô bé
chừng sáu bảy tuổi, mặt hoa da phấn, ánh mắt sáng ngời.
“Còn không thỉnh an Công chúa Duyệt Trữ ư”, cung nữ theo hầu trách
mắng.