“Trương ái khanh lần này theo quân, lập công rất lớn.” Lưu Triệt mở tập
tấu chương trong tay, lên tiếng.
“Hoàng thượng có mắt nhìn người, thần không phụ hoàng ân không dám
tranh công.”
Lưu Sơ chán nản quan sát điện Chương Tức, liếc thấy Dương Đắc Ý
đứng sau lưng Lưu Triệt, trên tay có dấu vết thì tò mò hỏi, “Dương công
công, tay công công làm sao vậy?”
Dương Đắc Ý về Trường An tuyên chỉ đến giờ đã gần nửa tháng, đã bỏ
miếng băng gạc trên tay đi nhưng vẫn còn lưu lại mấy dấu vết mờ mờ.
Điện Chương Tức bỗng nhiên lặng ngắt. Trương Khiên len lén ngước
mắt quan sát, sắc mặt Lưu Triệt ngồi trên ghế ngự tối sầm.
“Cái này...” Dương Đắc Ý lúng túng cười nói, “Công chúa Duyệt Trữ....”
“Sơ Nhi!” Lưu Triệt bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, nhìn sang con gái
như đang cân nhắc điều gì đó, từ tốn nói, “Mẫu thân con đã trở về thành
Trường An rồi.”
Cặp mắt Lưu Sơ đột nhiên sáng rực. “Thật sao?” Cô bé cười tủm tỉm.
“Trẫm đã nói sai bao giờ chưa?” Lưu Triệt bực bội.
“Thế thì con phải về Trường An ngay lập tức.”
“Không được!” Lưu Triệt ngắt lời, thấy mặt Lưu Sơ biến sắc liền nói.
“Mấy ngày nữa trời dịu đi, trẫm sẽ bãi giá trở về Trường An.”