“Thật không hiểu nổi những người này, bụng dạ thật phức tạp,” Hoắc
Khứ Bệnh quệt mép, “vẫn không bằng đi đánh Hung Nô, vung đao thực
chiến sảng khoái hơn nhiều.”
“Lần này chẳng qua là cháu gặp may thôi.” Vệ Thanh lên mặt dạy bảo:
“Đánh giặc há có thể là trò đùa. Cháu thế nào cũng là người của Vệ gia nên
cần phải học những điều này, tương lai, nếu ta mất đi thì cháu sẽ là người
phải gánh vác trọng trách bảo vệ gia tộc.”
“Cữu cữu sẽ không sao đâu”, Hoắc Khứ Bệnh tái mặt.
Vệ Thanh cười khỏa lấp, “Ta chỉ nói ví dụ thôi. Còn nữa, khi trở về
Trường An thì không được qua lại quá thân mật với Công chúa Duyệt Trữ
nữa. Dù sao đó cũng là... con gái Trần gia.”
“Công chúa mang họ Lưu.” Hoắc Khứ Bệnh nói không thèm để tâm,
“'Chẳng qua là một con bé sáu tuổi thì có thể làm gì chứ?”
“Thế nhưng con bé đó còn có ca ca, còn có bà ngoại là bậc tiền bối được
Hoàng thượng tín nhiệm,” Trong phòng, Vệ Thanh lo lắng nhìn về phía
Trường An, “Nếu Trần gia của họ đắc thế, chúng ta... chắc là không ổn
đâu.”
“Cữu cữu quá lo lắng rồi.” Hoắc Khứ Bệnh đứng lên, nhướng mày nói:
“Cữu cữu nói là cháu không hiểu, cháu sẽ phân tích cho cữu cữu nghe.
Trần...”, hắn bồi hồi nhớ đến cô bé có nụ cười đáng yêu, nhiều suy tư kỳ lạ,
lưỡng lự một chút rồi nói: “Trần nương nương dù sao cũng lớn hơn Hoàng
thượng hai tuổi thì làm sao bì kịp với dì và những mỹ nhân nhan sắc trong
chốn hậu cung hôm nay? Hơn nữa”, hắn hỏi ngược, “chẳng lẽ năm xưa
Hoàng thượng phế hậu thật sự vì chuyện “Vu cổ” hay sao? Chỉ là vì lo lắng