“Triệt Nhi!” Trần A Kiều không phải là không hiểu, nếu muốn đẩy y xa
cách thì có quá nhiều cách, hoặc là kiêu ngạo ngất trời giống như lúc trước,
hoặc là rụt rè khép nép, thế nhưng... nàng nhìn Lưu Triệt cảm thấy người
đàn ông này vừa xa lạ lại vừa thân thiết. Nàng đồng thời có cả linh hồn của
Hàn Nhạn Thanh và Trần A Kiều nên không thể nào sắm vai ngu xuẩn như
trước kia. Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Triệt kể từ khi sống lại, cảm xúc lẫn
lộn giữa yêu thương ngập tràn và oán hận đồng thời dấy lên khiến nàng có
một khao khát được phơi bày sự thực trần trụi trước mặt y, khiến cho y phải
kinh ngạc, khiến cho y phải hối hận, cho dù làm cho y tổn thương một mà
bản thân mình có phải trả giá lớn gấp ba lần, nàng cũng cam lòng. Dường
như chỉ có như thế mới an ủi được Trần A Kiều đã thiệt thòi yêu thương
đơn phương suốt bao năm.
“Cho dù không còn tình phu thê thì chúng ta vẫn còn là biểu tỷ và đệ đệ.
Vì điểm này, Hoàng thượng hãy để cho thiếp được gọi mấy tiếng Triệt Nhi,
nhưng từ sau hôm nay trở đi thiếp sẽ không bao giờ gọi nữa.” Nàng cười
trào phúng, lạnh lùng nhìn y, “Nếu năm đó thiếp có đủ dịu dàng hay lễ độ
thì chúng ta sẽ không đi đến bước này thật sao?”
“Trong mắt A Kiều trước kia chỉ có một mình người, nàng vì người thậm
chí có thể làm trái ý mẫu thân ở một mức độ nào đó. Nếu người chịu khó
tâm sự với nàng thì chưa chắc nàng đã không chịu giúp người, giúp người
ngăn chặn bên ngoại Trần gia, giúp người lấy lại những thứ người muốn.
Chỉ cần người chịu yêu thương nàng. Được rồi, người không chịu cũng
được, nhưng sao người lại có thể vừa lợi dụng nàng vừa lạnh lùng nhìn
nàng cười nói, khi không còn lợi dụng được nữa thì lập tức ban ra một đạo
chiếu thư phế bỏ luôn nàng?” Trần A Kiều nheo mắt, giọng nói lạnh băng,
dường như động tới người bên cạnh thì không thể nào áp chế được tâm tình.
“Tất cả mọi người đều nói rằng A Kiều tỷ trở về lần này thông minh hơn
trước kia.” Nàng lờ mờ thấy Lưu Triệt đang nhếch miệng, nói vẻ châm chọc