lẫn khinh miệt, “Nhưng trong bản chất, A Kiều tỷ vẫn là người đơn giản
như vậy.”
Lửa giận bốc lên, nàng cố gắng kiềm chế để không bốc đồng cào cấu y
như trong quá khứ mà chỉ đáp: “Những năm thiếp ở bên ngoài đã nghe thấy
mọi người truyền tụng một bài thơ, còn chưa đọc xong thì đã rơi nước mắt.”
“Thế à?”
“Không biết Triệt Nhi đã từng được nghe hay chưa?”
“Vua Hán chuộng A Kiều, xây cung vàng khóa chặt
Tiếng ho động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc
Nuông quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan
Trường Môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới
Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt
Tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả tây đông.
Xưa là đóa phù dung, nay thành cỏ đứt rễ
Sắc mê người có thể, được bao sâu, bao lâu...”
Nàng ngâm nga từng câu từng chữ, nhìn phản ứng của Lưu Triệt, “Khi
đó thiếp liền thề với lòng mình là sẽ không bao giờ để phải bi thảm như vậy
nữa, tự mình hại mình còn bị người khác chê cười.”