còn y chỉ là một hoàng đế mới lên ngôi chưa có thực quyền. Nhưng một
người như y làm sao có thể chịu đựng bị người khác kiềm chế, khuất nhục?
Vì thế mà y mới thích cô gái có dung nhan và tính cách dịu dàng như Vệ Tử
Phu, chán ghét Trần A Kiều kiêu căng ngạo mạn, cho dù vẫn biết thật ra
trong lòng nàng rất yêu mình.
Thế rồi có một ngày, nàng không khóc nữa, không gây náo loạn nữa
nhưng nàng đứng yên lặng ở đó lạnh nhạt với y, giữ lễ mà lại xa cách…
Dường như tất cả những gì trong quá khứ của hai người chỉ là khoảnh khắc
nhất thời, thậm chí nàng cùng với người con gái có tình tỷ muội nhưng từng
quan hệ tình ái với phu quân của mình trong chớp mắt đã coi y như người
xa lạ. Nếu như có thể thừa nhận, thì giờ khắc này thật sự trong lòng y có
một loại cảm giác gọi là ‘lòng dạ rối bời’. Bởi vì chính y đã ruồng bỏ nàng
trước.
Trần A Kiều vẫn nhẹ nhàng, “Duyên phận của con người rất kỳ lạ. Năm
xưa thiếp cũng không thể tưởng tượng đến.” Nàng cúi đầu bảo con, “Mạch
Nhi, con dẫn Tảo Tảo ra ngoài tìm dì Lăng chơi.”
Lưu Mạch lo lắng nhìn mẹ rồi quay người dẫn Lưu Sơ ra khỏi điện Bát
Nhã. Lưu Triệt nhìn điện Bát Nhã trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người
khẽ ngâm ngợi: “‘Đời người như lúc mới gặp nhau’, A Kiều tỷ, nàng oán
trẫm sao?”
“Sấm sét hay mưa móc đều là ơn vua.” Nàng quay đầu nhìn thẳng vào
mắt y gằn từng chữ, “Cho nên, thiếp không oán.”
“Nếu như A Kiều tỷ năm đó cũng có thể nghĩ được như vậy thì chắc là
chúng ta sẽ không đi đến nước này đâu nhỉ?” Lưu Triệt hỏi khẽ, quay đầu
nhìn sang chỗ khác.