cực đoan đó sao? Y bỗng nhiên hoài nghi, nhưng hàng lông mày đó, cặp
mắt đó đúng là của A Kiều, không ai quen thuộc hơn y, không thể nhầm lẫn.
Bảy năm không gặp, tháng năm ưu ái nàng nên không lưu lại bao nhiêu
dấu vết trên khuôn mặt. Vẫn là dung nhan rực rỡ như hoa đào năm xưa
nhưng ẩn đi vẻ rạng ngời, lắng đọng một phần sắc sảo, an tĩnh ẩn mình như
đóa hoa sen. Vì trận cờ hôm nay nên đoán chừng nàng đã uống chút rượu.
Vị của Bích Nhưỡng Xuân mặc dù thuần khiết nhưng vì được chưng cất
nên mạnh hơn loại rượu nhất phẩm thời sơ Hán rất nhiều. Một dải đỏ thẫm
bắt đầu từ má nàng kéo dài đến cổ, đẹp như hoa đào chớm nở, lại thêm đôi
mắt long lanh như nước hồ thu.
“A Kiều tỷ nói đùa rồi, trẫm làm sao có thể trách tội bởi một chuyện nhỏ
như vậy được chứ?” Lưu Triệt đứng tựa lưng vào song cửa sổ, đột nhiên bật
cười.
Nàng cảm giác cả người mình run lên, cố hết sức mới có thể áp chế được
cơn rùng mình. Nàng nhìn Lưu Triệt vẻ khó hiểu. Người trước mặt nàng
đây đã đủ tàn nhẫn để phế bỏ nàng, vậy mà sao khi gặp lại, y vẫn có thể gọi
nàng bằng cái tên ấm áp lúc thơ bé kia?
“Trước kia A Kiều tỷ không khách sáo như vậy.” Lưu Triệt nhìn nàng
ánh mắt sâu thẳm.
“Người ta sẽ không thể ngây thơ sau khi đã bị ngã vỡ đầu chảy máu.”
Nàng thản nhiên đáp, không hề đổi sắc.
“Đây chính là Mạch Nhi?” Lưu Triệt thong thả bước về phía đứa con lần
đầu gặp mặt.
Lưu Mạch đưa mắt nhìn y, đôi mắt đen láy sáng lóng lánh. Đây là lần
đầu tiên Lưu Triệt nhìn con trai ở khoảng cách gần như vậy. Y cảm thấy