Trần A Kiều ớ ra, đành phải chịu thua nước này. Lưu Lăng hạ xuống một
quân cờ và thu về năm quân đen rồi đắc ý, “Ván này tỷ lại thua, phạt uống
một chén.”
Nàng cười ngất, rót một chén rượu đưa cho Trần A Kiều. A Kiều đón lấy,
đang định uống cạn thì nghe thấy tiếng lá trúc sột soạt, Thành Liệt chạy đến
quỳ xuống báo, “Nương nương, Trưởng công chúa”, thở hổn hển, “Hoàng
thượng, Hoàng thượng đến cung Trường Môn.”
Trần A Kiều nghiêng đầu nhìn lại. Đúng vào lúc này, một cơn gió thu
thổi qua, cành trúc trên đỉnh đầu dạt đi khiến nàng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm
vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nhìn xoáy xuống của Lưu Triệt ở trong điện
Bát Nhã. Nụ cười trên mặt nàng dần dần nhạt đi, khuôn mặt trở lại nét đoan
trang mà xa cách.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Nàng cúi đầu.
“Ca ca”, Tảo Tảo ở bên cạnh hỏi, “Vế sau của câu ‘Xem cờ chẳng nói là
quân tử’ là gì?”
“Xuống nước không hồi ấy trượng phu”, tiếng Lưu Mạch trả lời truyền
đi theo làn gió.
Điện Bát Nhã.
“Không biết Hoàng thượng tới đây, thần thiếp không kịp tiếp đón từ xa,
mong được thứ tội.”
Lưu Triệt nhìn A Kiều. Nàng tỏ ra lễ độ nhưng lạnh nhạt. Trong lòng
bỗng nhiên nổi lên một cảm giác cực kỳ xa lạ. Chẳng lẽ đây chính là A
Kiều người con gái đã lớn lên cùng y, người thường không thể che giấu
được vui buồn hờn giận, người đã yêu y không hề suy tính, yêu, hận đều rất