Điện Tuyên Thất.
“Hoàng thượng, Đại Hán chúng ta mấy lần đại chiến với Hung Nô, mặc
dù chiếm thế thượng phong nhưng không hoàn toàn tiêu trừ được hậu họa,
lần này chúng vẫn...”, Hoắc Khứ Bệnh chỉ vào hành lang Hà Tây trên bản
đồ quân sự, “uy hiếp bên sườn chúng ta. Khứ Bệnh thiết nghĩ trong vòng
vài năm tới cần phải tiến hành thêm một cuộc chiến với Hung Nô, đánh
đuổi hoàn toàn chúng khỏi hành lang Hà Tây.”
“Vậy à”, Lưu Triệt lật tờ công văn trong tay nói, “Dạo này Khứ Bệnh
nghiện đánh giặc rồi?”
“Những gì thần nói đều là thật.” Thiếu niên không phục đáp, “Hoàng
thượng cũng không thích có một con cọp ở bên cạnh có thể cắn chúng ta bất
cứ lúc nào phải không ạ?”
“Trước hết khanh hãy rèn luyện Phiêu kỵ binh của mình đi đã. Nếu có
thể hơn được Khâu Trạch kỵ của Liễu Duệ thì trẫm sẽ cho khanh cầm quân
trong lần xuất binh đánh Hung Nô sắp tới.”
“Hoàng thượng!” Hoắc Khứ Bệnh cười lộ hàm ràng trắng bóng, “Huấn
luyện phiêu kỵ cần phải có thời gian, thần rất bội phục Liễu tướng quân,
Hoàng thượng cho thần và Liễu tướng quân so tài một trận. Nếu thần thắng,
Hoàng thượng sẽ ban thưởng như vừa mới hứa có được không?”
“Được!” Lưu Triệt rốt cuộc vẫn còn máu nóng của tuổi trẻ nên cũng khá
hăng hái, “Dương Đắc Ý tuyên Trường Bình hầu Vệ Thanh và Trường Tín
hầu Liễu Duệ vào cung.”
Dương Đắc Ý tiến lên bẩm, “Hoàng thượng quên mất là trước đây đi
phân công Trường Tín hầu dạy Hoàng tử trưởng Lưu Mạch công phu cưỡi
ngựa bắn cung, vậy nên Liễu hầu lúc này vẫn còn ở Bác Vọng hiên.”