“Suốt ngày đánh đánh giết giết thì có ra gì đâu”, Lưu Sơ kéo tay ca ca,
bĩu môi nói.
“Ái” Lưu Mạch co tay lại, Lưu Sơ lập tức buông ra và nói: “Ca ca đau à,
để muội thổi cho.” Cô bé không quên lườm Liễu Duệ. Liễu Duệ trông thấy
rõ ràng, bật cười nói, “Con trai bị đau một chút có là cái gì? Năm xưa ta tập
luyện lăn lê bò toài còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. Người khác thì
không biết chứ chính mẫu thân và dì Lăng của cháu năm xưa cũng bị huấn
luyện khổ cực hơn nhiều các cháu bây giờ.”
“Nói bậy!”, Lưu Sơ trừng mắt nhìn hắn, “Mẫu thân và dì Lăng trước kia
có thân phận gì mà phải luyện cưỡi ngựa bắn cung chứ?”
“Thôi nào”, Lưu Mạch an ủi muội muội, “Không đau lắm đâu. Lúc trở về
mẫu thân trông thấy sẽ rất đau lòng, muội không được đổ dầu vào lửa đấy.”
“Đau lòng thì sao, không phải là ngày mai mẫu thân sẽ lại bắt ca ca ra
ngoài à?”
Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đưa mắt nhìn nhau, cùng hiểu rằng những
vết bầm trên người Lưu Mạch đều là do luyện tập cưỡi ngựa bắn cung bị
ngã mà có. Xem ra Liễu Duệ tuy là nghĩa huynh của Trần A Kiều, cháu
ngoại lại có thân phận tôn quý nhưng cũng không quá thương xót. Thậm chí
bản thân Trần A Kiều là mẫu thân nhưng cũng bỏ mặc đứa con cơ hồ là bùa
bộ mạng của cả gia tộc họ Trần phải chịu khổ như vậy. Cũng may Lưu
Mạch là một đứa trẻ có hiểu biết, nếu không chắc sẽ oán trách muốn chết.
Hoắc Khứ Bệnh thở dài, thầm nén nỗi thất vọng mơ hồ đối với đứa em họ
Lưu Cứ của mình. Lưu Cứ cũng được gia tộc họ Vệ coi là vận mệnh nhưng
từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, được mẫu thân giữ rịt, nâng niu
trong lòng bàn tay sợ té ngã. Nếu đứa trẻ như vậy sau này trở thành hoàng