Khứ Bệnh hai mắt sáng ngời, nói, “Phương pháp này cũng hay, thoáng
trông cũng biết là hành quân đánh giặc.”
Lưu Triệt và Vệ Thanh trong phút chốc cũng hiểu ra. Lưu Triệt nhìn về
phía Liễu Duệ với ánh mắt đầy suy tư. Y liếc mắt nhìn ba con. Lưu Mạch
đang nhìn sa bàn, khẽ mỉm cười như có thu hoạch còn Lưu Cứ và Lưu Sơ
thì chỉ ngơ ngác nhìn nhau.
Liễu Duệ lấy vài lá cờ cắm xuống đánh dấu địa hình và binh lực của hai
bên rồi giải thích, “Đây là bản đồ địa hình hành lang Hà Tây. Nếu cuộc
chiến Hán Hung lại xảy ra thì trước tiên tất phải ở nơi này. Hoắc tiểu tướng
quân, ta và ngươi chia làm hai bên, ngươi nắm quyền thống soái của Đại
Hán, ta tạm giả làm quân đội Hung Nô, chúng ta diễn luyện một trận trên sa
bàn.”
Hoắc Khứ Bệnh thốt lên một tiếng “Được”, rồi nhổ lá cờ của mình lên,
đột nhiên từ Ô Sao Lĩnh tập kích hành lang Hà Tây. Liễu Duệ chia một vạn
người ra chặn đường. Quân đội hai bên gặp nhau ở dưới chân núi Yên Chi.
“Nếu ta hành quân với tốc độ rất nhanh”, Hoắc Khứ Bệnh xoa xoa cằm
nói, “thì hoàn toàn có thể tới đó trước khi Hung Nô kịp phản ứng.” Hắn chỉ
vào Cao Lan ở cách núi Yên Chi hơn nghìn dặm, “Chuyện thắng hay bại
trong ác chiến với Hung Nô phụ thuộc vào quân số, quân ta lại đông hơn
nhiều.”
Liễu Duệ cười vang thưởng thức, quả nhiên là danh tướng thiên tài Hoắc
Khứ Bệnh. Hắn nói “Chiến thuật người Hung Nô am hiểu chẳng qua là luồn
sâu tập kích. Nếu quân Hán mạnh hơn bọn chúng ở điểm này thì lo gì Hung
Nô không bị tiêu diệt.”
“Đúng thật là vậy” Hoắc Khứ Bệnh đáp xoay người lại bẩm, “Hoàng
thượng, cuộc tỷ thí này giữa thần và Liễu tướng quân coi như là hòa thôi.”