“Tất nhiên là Hoắc phiêu kỵ thắng”, Liễu Duệ mỉm cười, “Làm sao Hung
Nô có thể chống được Đại Hán chúng ta chứ?” Hắn nói hàm nghĩa sâu xa.
“Khứ Bệnh, chuyện trẫm đã đáp ứng cho khanh thì tất sẽ không nuốt
lời.” Lưu Triệt nhìn Liễu Duệ nói, “Suy nghĩ của Liễu khanh về chiến tranh
quả thật là không thể kể hết.”
“Đó chẳng qua là trách nhiệm của tiểu thần.” Liễu Duệ cúi đầu đáp.
Lưu Triệt quay sang nhìn hai đứa con trai của mình và hỏi, “Không biết
công phu cưỡi ngựa bắn cung của hai vị hoàng tử như thế nào rồi?”
“Cứ điện hạ không phải là do vi thần đích thân dạy nên vi thần không
dám nói bừa.” Liễu Duệ mỉm cười nói, “Về phần Mạch điện hạ”, hắn liếc
mắt nhìn Lưu Mạch một cái rồi nói tiếp, “vi thần dám khẳng định là đã đạt
yêu cầu rồi.”
“Liễu khanh muốn được ban thưởng gì không?”
“Việc này…”, Liễu Duệ lưỡng lự, “Những việc vi thần làm đều nằm
trong bổn phận trách nhiệm nên không dám kể công. Nhưng Hoàng thượng
đã nói vậy thì vi thần cũng cả gan cầu xin.” Hắn nói, “Vi thần và Đại tư
nông Tang Hoằng Dương đại nhân, Trần nương nương và Trưởng công
chúa Phi Nguyệt có tình cảm kết nghĩa anh em. Thần khẩn cầu Hoàng
thượng chấp thuận cho thần và Tang đại nhân được đến Trường Môn yết
kiến một lần.”
Một lúc lâu không nghe thấy Lưu Triệt đáp lời, Liễu Duệ khẽ liếc thì
thấy vẻ mặt y cực kỳ âm trầm, đột nhiên y lên tiếng, “Trẫm tạm thời không
hỏi đến tình nghĩa giữa các khanh ở bên ngoài, nhưng trẫm vẫn muốn
biết...”, y nheo mắt, “Liễu Duệ, khanh thì không sao nhưng trẫm nhớ rằng