Tang Hoằng Dương còn nhỏ hơn trẫm một tuổi thì làm sao có thể xưng
huynh gọi muội với tỷ tỷ A Kiều của trẫm?”
Liễu Duệ ấp úng giờ mới phát hiện thấy chỗ sơ hở từ mình. Vì bọn họ
đều coi A Kiều hiện tại là Hàn Nhạn hiện đại nên theo thói quen vẫn thường
xem nàng là tiểu muội muội. Dù sao lúc xảy ra chuyện vào năm đó thì Hàn
Nhạn Thanh và Quý Đan Tạp đều chỉ là những nữ sinh mới hai mươi tuổi,
coi là những đứa trẻ lớn vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Tuy nhiên họ
lại quên Trần A Kiều đã hai mươi tám tuổi. Hiện giờ sau khi trải qua bảy
năm ở thế giới này, tuổi thực của Trần A Kiều đã là ba mươi lăm.
Hắn rùng mình, nghĩ rằng nếu nhắc tới số tuổi của A Kiều trước mặt
nàng thì chắc nàng sẽ phát điên lên mất. Phụ nữ từ xưa đến nay đều giống
nhau ở điểm này, chẳng thể nào chịu được việc mình đột nhiên bị mất đi
tám năm đẹp nhất của đời người. Hơn nữa, nhìn nàng căn bản không giống
người ở độ tuổi đó.
“Lúc Trần nương nương lưu lạc ở chốn dân gian, có lẽ vì sợ bị truy sát
nên cũng không nói tuổi thật, hơn nữa nhìn dung nhan của Trần nương
nương không thể đoán ra tuổi nên Tang Hoằng Dương mới ngộ nhận là
nghĩa muội. Dù hôm nay biết rồi nhưng thói quen nhất thời chưa bỏ được.
Bệ hạ đã nhắc nhở, vi thần trở về sẽ nói lại cho Tang Hoằng Dương biết để
cư xử như tỷ đệ mới đúng”, hắn khom người bẩm, đang nghĩ tới bộ dạng
Tang Hoằng Dương và Trần A Kiều gầm gừ, với nhau thì đã nghe Lưu Triệt
cười phá lên, “Vào lúc này thì các khanh cũng không tìm thấy được nàng
đâu.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Lúc Liễu Duệ khấu tạ, hoàn toàn không biết hiện
giờ Trần A Kiều đã không còn ở trong cung Trường Môn mà đã xuất hành
ra ngoài cùng với Lưu Lăng.
Phủ Mạt Lăng hầu.