những phụ nữ ở lứa tuổi này chút nào. Nếu như năm đó nàng không vào
hoàng thất, thì giờ đây lại càng thêm… Y lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này, buông
nàng ra rồi mỉm cười hỏi: “Kiều Kiều, chắc nàng không ngờ được rằng đã
đến bước này mà trẫm còn có thể buông tay chứ?”
Trần A Kiều cố trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, không hề nhường
nhịn một phân, “Hoàng thượng, chắc người cũng không ngờ rằng đã đến
nước này mà thiếp vẫn có thể hân hoan đón chờ ngài đến như trước chứ?”
“Nếu Hoàng thượng không còn chuyện gì khác thì thiếp xin cáo lui. Xin
hãy trả cái trâm lại cho thiếp”, nói rồi, nàng lui lại một bước coi như thi lễ.
“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt xoay người ra lệnh, “Đem cây trâm Yên
Thủy Lưu Ly ban cho Trần hoàng hậu.”
Trần A Kiều nhìn chằm chằm vào cây trâm ngọc bích trong tay y, cắn
môi, rốt cục đầu hàng.
“Phi tần ở trong hậu cung không thể xuất cung một mình”, Lưu Triệt
đứng ở sau lưng nàng, dằn rõ từng tiếng, “Cùng lắm trẫm chỉ có thể hạ lệnh
đặc biệt, cho phép A Kiều tỷ mời người mình muốn tới cung Trường Môn
gặp mặt. Ngày khác, nếu nhất thiết cần xuất cung thì A Kiều tỷ vẫn phải
báo cho trẫm một tiếng.”
Chương 30: Thầy trò xa cách như biển sâu
Trần A Kiều đi trên hành lang cung Vị Ương, khuôn mặt ửng hồng loang
dần lên tới tận mang tai. Cảnh tượng vừa rồi ở điện Tuyên Thất vẫn cứ lởn
vởn mãi trong đầu nàng không cách nào xua hết. Lúc đó, nàng ấm ức trong