“Ồ?” Lưu Triệt chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt âm trầm đến cực độ, hỏi lại,
“Giao dịch? A Kiều tỷ, có lẽ nàng đã thông minh hiểu chuyện hơn trước
nhưng trên người nàng có thứ gì đáng giá để trẫm phải giao dịch chứ? Về
văn, trẫm có Công Tôn Hoằng, Cấp Ảm, về võ, trẫm có Vệ Thanh, Hoắc
Khứ Bệnh. Ngay cả đám Tang Hoằng Dương, Liễu Duệ kết nghĩa với nàng
nhưng vẫn là thần tử của trẫm.”
“Hoàng thượng biết thiếp lưu lạc bên ngoài, từng được Triêu Thiên môn
che chở”, Trần A Kiều tự tin, “Triêu Thiên môn thành danh nhờ y thuật
nhưng cũng giỏi về luyện đan. Khi học luyện đan, thiếp phát hiện rằng nếu
chế chung lưu huỳnh, diêm, than với nhau thì sẽ có phản ứng nổ, dùng nó
trong phương diện quân sự sẽ có lợi vô cùng. Nếu Hoàng thượng đồng ý,
thiếp và Phi Nguyệt sẽ ở chung trong cung Trường Môn nghiên cứu được
không?”
“Ha ha”, ánh mắt Lưu Triệt chớp động, y hỏi ngược lại, “Nếu thật sự có
chuyện lạ như vậy thì trẫm có thể phái thợ chuyên môn nghiên cứu, lại còn
cần A Kiều tỷ cùng Lăng nhi phải ra tay nữa ư?”
“Hoàng thượng đã từng uống trà của cung Trường Môn chưa?”
“Dĩ nhiên là chưa.” Ánh mắt y lại nhìn nàng chằm chằm chờ đợi.
“Để hôm nào thiếp sai người đưa một bình tới điện Tuyên Thất, nếu
Hoàng thượng không ngại thì mời nếm thử.” Trần A Kiều hất đầu, “Thiếp
tin, nếu thiếp và Lăng Nhi mà không nghiên cứu ra thì không người nào có
thể nghiên cứu được.”
Lưu Triệt nhìn nàng với vẻ dò xét, nếu thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy
thì ngày sau tất có chỗ dùng trong cuộc đại chiến Hán Hung. Là một bậc
quân chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, dĩ nhiên y không thể dễ dàng bỏ qua,