“Hôm nay nàng và Mạch Nhi đã quay trở về, Mạch Nhi chính là con trai
trưởng của hoàng gia, trẫm sẽ chọn dịp đầu năm mới để ghi tên nó vào phả
hệ, đồng thời tế lễ trời đất để xác nhận thân phận cho nó. Nếu để Hoàng hậu
bắt được lỗi hôm nay của A Kiều tỷ thì ngay cả trẫm cũng không cứu nổi!”
Hiển nhiên là tâm trạng của Lưu Triệt rất tốt nên mấy câu sau không giống
như đang chất vấn mà phần nhiều mang ý trêu chọc.
“Thần thiếp thay Mạch Nhi tạ ơn Hoàng thượng.” Nàng nói nghiêm nghị
rồi lại giễu cợt, “Nếu như Vệ Tử Phu là một người không thức thời như vậy
thì Hoàng thượng sao có thể phong cô ta làm hoàng hậu cơ chứ.”
“Thì ra A Kiều tỷ đi ra ngoài một chuyến cũng tương đối hiểu chuyện
rồi.” Lưu Triệt ồ lên một tiếng đầy ý tứ, “Mấy ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ để
nàng và Mạch Nhi, Sơ Nhi chuyển về điện Chiêu Dương trong cung Vị
Ương được không?”
“Không cần.” Trần A Kiều nhếch môi lên tạo thành một đường cong
hoàn mỹ, “Thiếp cảm thấy cung Trương Môn cũng rất tốt, thanh tịch u
nhã.”
“A Kiều tỷ sao còn chưa rõ”, y bỗng nhiên nhướng mày, chắp tay nhấn
giọng, “Trẫm là con trời, ý của trẫm, chính là ý chỉ. Ngay cả A Kiều tỷ cũng
không thể cãi lời.”
Y chắp tay sau lưng, khí thế thiên tử của một nước bộc phát trọn vẹn.
Trần A Kiều ngẩn ra. Những ấn tượng còn lưu giữ trong đáy lòng về Hán
Vũ Đại Đế khiến nàng không dám ngang ngạnh đối đáp, đành cúi đầu nói,
“Thiếp không muốn đến cung Vị Ương để làm mục tiêu cho người ta đàm
tiếu. Đàn bà ở trong chốn hậu cung”, nàng cười gằn, “tranh đấu còn khốc
liệt hơn cả trên chiến trường. Thiếp ở cung Trường Môn thì vẫn coi như ở
bên ngoài cục diện. Đến cung Vị Ương làm cái gì chứ?” Nàng chợt liếc
sang, “Hoàng thượng, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé?”