lửa. Lưu Triệt cứ thế từ từ lấn tới, miệng mỉm cười quyến rũ ma mị. Nàng
thấy không ổn, trong lòng bừng lên cảm giác báo động mãnh liệt, vừa định
lui lại thì đã bị Lưu Triệt thuận tay rút mất chiếc trâm cài tóc làm cho mái
tóc đen nhánh buông xõa xuống như dòng suối.
“Hôm nay trẫm mới phát hiện ra tóc của A Kiều cũng đen chẳng kém tóc
của Tử Phu chút nào!” Lưu Triệt nói khẽ, hai con ngươi lóng lánh như hạt
châu chợt bớt đi mấy phần sắc bén, nhìn nàng như nghĩ đến điều gì.
Họ Vệ phát nhờ mái tóc.
Vào năm Kiến Nguyên thứ hai, Lưu Triệt gặp Vệ Tử Phu, điều đầu tiên
khiến y mê muội chính là mái tóc của nàng ta.
Trần A Kiều có thể được sủng ái tới hơn mười năm, ngoài thân thể cao
quý thì dĩ nhiên là do nàng là một trang kiều mị tuyệt sắc. Mặc dù những
năm qua lưu lạc nhưng nàng có kiến thức về việc bảo dưỡng dung nhan của
linh hồn đến từ thời hiện đại mà phụ nữ ở thời đại này tuyệt đối không thể
so sánh nổi. Hơn nữa nàng rất sợ tuổi tác nên lại càng coi trọng giữ gìn. Bảy
năm trôi qua, nàng không những không hề già đi mà ngược lại da dẻ càng
thêm mềm mại, tóc cũng đẹp hơn, lúc buông xõa trông cứ như một dòng
suối đen tuyền lấp lánh lay động lòng người. Nhưng lúc này nghe Lưu Triệt
so sánh mình với Vệ Tử Phu thì nàng cảm thấy như bị sỉ nhục, lửa giận
bừng lên trong lòng, cố gắng lắm mới áp chế nổi. Nàng đột nhiên mỉm cười
tươi tắn, thầm nghĩ hai người bọn họ thật đúng là ai cũng chỉ nghĩ đến việc
chọc giận đối phương làm thú vui. “Người thành đạt thấy mọi thứ đều rực
rỡ; người thất cơ lỡ vận thấy mọi chuyện đều tối tăm”, nàng nhẩn nha nói,
ngẩng đầu nhìn thẳng y, “Hoàng thượng có còn nhớ rằng ở trên lầu Thanh
Hoan Hoàng thượng đã nợ thiếp một yêu cầu không?”
“Ừm. A Kiều tỷ muốn trẫm tha cho đám người ở cung Trường Môn ư?”,
Lưu Triệt nắm lấy một lọn tóc của nàng, trong lòng bất an, hỏi nhỏ.