“Không”, A Kiều cười khúc khích. Nàng rút được lọn tóc ra khỏi tay y
thì mới thoải mái hơn đôi chút, “Thiếp ở bên ngoài quá lâu nên e rằng giờ ở
trong cung Trường Môn sẽ buồn phiền, vì thế xin Hoàng thượng đồng ý để
cho thiếp được tự do xuất cung.”
“Trẫm vẫn thích nghe A Kiều tỷ gọi trẫm là Triệt Nhi.” Giọng của Lưu
Triệt vang lên bên tai nàng thân thiết, hơi thở ấm áp thoảng qua bên vành tai
khiến Trần A Kiều bất giác bối rối, nàng lui lại một bước và nói: “Hoàng
thượng lời vàng ý ngọc, đã nói ra thì không thể nuốt lời.”
Lưu Triệt nhìn nàng như không có gì, quay ra ngoài điện hạ lệnh, “Cho
những người ở cung Trường Môn kia đứng lên đi.”
“Nô tài tuân chỉ”, Thượng Vô Câu đứng ở bên ngoài cúi đầu đáp.
“Đa tạ Hoàng thượng!”
“Trẫm vẫn muốn biết”, Lưu Triệt xoay người lại hỏi, “Ngày đó ở lầu
Thanh Hoan rõ ràng A Kiều tỷ có thể nhưng tại sao lại không nhận mặt
trẫm? Nếu nàng làm như vậy thì những năm qua Mạch Nhi, Sơ Nhi đã
không phải chịu khổ sở rồi.”
“Khi đó chắc gì Hoàng thượng đã chịu nhận thiếp.” A Kiều lắc đầu, “Mà
nếu thế thì thiếp và hai đứa nó sẽ lại làm người khó xử!” Nàng nói ngụ ý
sâu xa.
“Thì ra A Kiều tỷ nghĩ cho trẫm”, Lưu Triệt thốt lên, thoáng có ý cười,
con ngươi đen nhánh lại lấp lánh.
Mắt của Mạch Nhi rất giống y, nàng thầm nghĩ.