“Được rồi.” Lưu Triệt phất tay, “Đông Phương Sóc, ngươi lui xuống đi.”
Y xoay người về hướng A Kiều, khẽ mỉm cười.
“A Kiều tỷ, đã nhiều năm chúng ta không đi cùng nhau đến điện Tuyên
Thất rồi.” Lưu Triệt nói nhẹ nhàng, không dùng cách xưng hô tôn quý để
tạo khoảng cách mà thủ thỉ bằng giọng trầm ấm quyến rũ, vẻ mặt thoáng u
buồn.
Ánh mắt Trần A Kiều tối lại. Điện Tuyên Thất này có trong ký ức của A
Kiều nên hiện giờ nàng có biết. Vào năm Kiến Nguyên thứ nhất, Lưu Triệt
vừa lên ngôi, A Kiều nhiều lần thường ngồi đến tận khuya với Lưu Triệt
trong điện Tuyên Thất để xem công văn. Lúc đó Lưu Triệt khí thế bừng
bừng nói với nàng những ý tưởng mạnh mẽ đối với quốc gia cho đến khuya
rồi sau đó tắt đèn và đưa nhau về điện Tiêu Phòng. Nhưng bây giờ nói về
những điều đó thì còn có tác dụng gì?
Đêm đen sao vẫn dài vô tận, ngay trong cảnh cầm sắt hài hòa thuở ban
đầu đã ẩn chứa vô số sóng ngầm.
“A Kiều tỷ, lần này không phải là trẫm đến cung Trường Môn đâu đấy.”
Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt xoay người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn
nàng đầy ý tứ.
“Hôm nay thiếp xuất cung”, Trần A Kiều cúi đầu, tránh ánh mắt của Lưu
Triệt, nói đều đều, “đi cùng Lăng nhi tới phủ Mạt Lăng hầu gặp được Đồ
phu nhân, Đan Dương hầu phu nhân và cả em gái Lưu Thiến của Lăng Nhi
nữa.” Nàng hiểu rằng lúc này Lưu Triệt nhất định đã biết chuyện nhưng vẫn
kể hết một lượt, quả nhiên nàng nghe thấy Lưu Triệt ừ khẽ một tiếng rồi
hỏi: “Ừm, Nga Nhi vẫn khỏe chứ?”
“Chính trị ổn định, cuộc sống thoải mái, Nga Nhi muội muội dĩ nhiên là
tốt rồi.” Nàng hài lòng nhận thấy trong đáy mắt y thoáng bừng lên một đốm