“Đông Phương Sóc, ngươi đi xuống trước đi. Mạch Nhi, Cứ Nhi, các con
cũng trở về đi thôi”, Lưu Triệt bảo, từ xa thong thả bước tới.
“Dạ!” Lưu Cứ trộm nhìn người phụ nữ nó phải gọi là mẹ này. Bà ta mặc
bộ y phục màu xanh đen để lộ ra vòng eo không bằng một chét tay, đôi mắt
đẹp tuyệt vời, tóc đen huyền được cuộn lại thành búi đơn giản, ăn mặc vô
cùng giản dị nhưng lại có một khí chất cao quý khó mà hơn được, cũng
không đoán được là bao nhiêu tuổi, thì ra là một phụ nữ như vậy.
“Khoan đã!” Ngoài dự tính, Trần A Kiều lại lên tiếng bảo ba người dừng
bước, “Nghe nói Đông Phương đại nhân là người thông tuệ, ta có chút việc
muốn thỉnh giáo.”
Đông Phương Sóc dừng bước, quay lại bái lạy: “Xin nương nương cứ
hỏi.”
Trần A Kiều tất nhiên là đã nghe danh Đông Phương Sóc, cho dù với trí
nhớ của thời hiện đại hay trong thời cổ đại. Năm Kiến Nguyên thứ hai, Lưu
Triệt hạ chỉ chiêu mộ hiền tài, Đông Phương Sóc lên kinh giảng bài dùng
tới ba nghìn thẻ tre. Lưu Triệt phải mất đến hai tháng mới đọc xong. Lúc đó
quan hệ giữa A Kiều và Lưu Triệt còn hòa thuận, Lưu Triệt từng lấy đó làm
trò cười mà kể cho A Kiều nghe. Mặc dù tên tuổi của Đông Phương Sóc vô
cùng lừng lẫy cả khi còn sống lẫn về sau này, nhưng là một người mẹ, Trần
A Kiều vẫn hy vọng có thể được một lần đích thân đàm đạo với hắn. Hơn
nữa, nàng nhìn sang Lưu Triệt ngồi sau ngự án, mười hai hạt châu đong đưa
trước mặt làm cho nàng không nhìn rõ vẻ mặt của y. Nàng cũng không ngờ
là lại gặp mặt y nhanh như vậy. Với thân phận là cung phi, từ nay về sau
nàng sẽ không có nhiều cơ hội gặp ngoại thần, vậy cần nhân dịp này tìm
hiểu một chút về thầy giáo tương lai của con cũng không phải là tệ lắm.
“Mẹ Tiểu Minh có ba con trai, con cả tên Đại Mao, con thứ gọi là Nhị
Mao, xin hỏi đứa con thứ ba gọi là gì?” Nàng nhìn chằm chằm vào Đông