mặt Lưu Triệt nó luôn luôn phải cân nhắc câu chữ, sợ làm phụ hoàng nổi
giận. Bản thân Lưu Cứ thật sự cũng không quá ác cảm đối với người anh
Lưu Mạch mới xuất hiện, nhưng vì mẹ nó rất cảnh giác với người này nên
nó cũng có ý đề phòng. Nhưng qua nửa tháng ở Bác Vọng hiên, Lưu Mạch
cả học văn tập võ đều chịu khó và tiến bộ hơn nhiều so với Lưu Cứ, tương
phản này làm nó cực kỳ bối rối. Lưu Cứ lén quan sát sắc mặt phụ hoàng.
Ngoài dự tính, phụ hoàng không những không tức giân, ngược lại còn cười
nói, “Nếu như vậy thì trẫm sẽ tìm thầy giáo cho con, tin rằng sẽ hợp tính
hợp nết.” Nói xong y ngẩng đầu bảo, “Cho Đông Phương Sóc vào.”
Lưu Mạch tò mò quan sát người thanh niên áo xám theo chiếu chỉ tiến
vào. Đó là một thư sinh không thanh thoát tuấn tú lắm nhưng vừa trông thấy
liền có cảm giác như được tắm gió xuân, tới nơi thì chỉ hơi quỳ xuống thi
lễ, “Thần Đông Phương Sóc tham kiến Hoàng thượng, hai vị hoàng tử.”
“Đứng dậy đi!”, Lưu Triệt nói: “Đông Phương Sóc, trẫm giao Hoàng tử
trưởng cho ngươi chăm sóc dạy dỗ.”
Đông Phương Sóc chắp tay, “Đa tạ Hoàng thượng!” Hắn được ân sủng
nhưng không kiêu căng, cũng không lộ suy nghĩ ra mặt.
“Đông Phương đại nhân”, Lưu Mạch tiến lên một bước, đang định hành
lễ bái sư thì bỗng nghe ngoài điện ồn ào, tiếp là giọng Dương Đắc Ý: “Trần
nương nương, Hoàng thượng đang hội kiến ở trong điện…” bèn kinh ngạc
thốt lên: “Mẫu thân!” Nó liếc mắt nhìn sang thấy Lưu Triệt khẽ nhếch môi.
“Mạch Nhi!” Trần A Kiều trông thấy con trai thì cũng hơi ngạc nhiên,
bèn hỏi: “Tại sao con lại ở đây?”
“Hoàng thượng mời Đông Phương đại nhân làm thầy giáo cho con”, Lưu
Mạch đáp.