đã sống với nàng lâu nay, hơn nữa nàng biết nếu mình không chịu lui bước
này thì Lưu Triệt có thể sẽ xử trí một cách tàn nhẫn cho dù biết rằng đám
cung nhân không có tội.
Nàng cúi đầu suy nghĩ, một khi bước vào điện Tuyên Thất thì đồng nghĩa
với việc bản thân đã thua một bước trong cuộc đối đầu với Lưu Triệt, trong
khi nàng không hề muốn từ nay về sau sẽ ở thế bị động. Nói cho cùng cũng
do nàng quá kiêu ngạo. Nàng cắn răng, vô cùng hối hận. Tại sao mình lại
không chịu nổi những ngày tháng đơn điệu ở cung Trường Môn, nghe lời
ngon ngọt của Lưu Lăng trông cậy vào sự may mắn sẽ không bị phát hiện
chứ?
“Nương nương!” Trong đình viện, tám người liên tục dập đầu xuống đất,
“Nô tỳ có lỗi, nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt không dám oán hận.”
“Các ngươi”, Trần A Kiều cắn môi nhìn Mạc Ưu quỳ đến bật máu đầu
gối, hừ một tiếng, đĩnh đạc đi vào viện Bát Nhã. Mặc dù theo nàng thì việc
một mình xuất cung cũng chẳng to tát gì nhưng nàng cũng hiểu rằng ở thời
đại này, chỉ với sai lầm đó là có thể bị bãi xuất khỏi chức vị cung phi.
Đương nhiên, Lưu Triệt không thể trừng phạt nàng. Một là do nàng đã là
phế hậu, hai là nàng còn có chỗ dựa rất mạnh, chỉ cần không chạm nọc Lưu
Triệt thì chắc chắn y cũng không muốn xuống tay với nàng, phá vỡ thế
thăng bằng vô cùng nhạy cảm lúc này.
“Thế này…” Thượng Vô Câu nhìn Trần A Kiều ôm đệm đi tới chỗ Mạc
Ưu, nói: “Quỳ lên đệm đi!”
“Nương nương”, Mạc Ưu sợ hãi nói: “Nô tỳ làm sai thì phải chịu phạt.”
“Hoàng thượng có nói là không được quỳ lên đệm không?” Trần A Kiều
nhướng mày hỏi Thượng Vô Câu. Rồi nàng xoay người lại nói: “Do ta làm
liên lụy đến các ngươi.”