Trần A Kiều dắt tay Lưu Lăng rời đến chỗ giao giữa trong và ngoài viện
thì thấy dưới tàng cây ở cuối hành lang chạy xuyên qua vườn hoa và những
tán liễu có một người áo trắng mặt mày điền đạm, khí phách hiên ngang
đang quay đầu nhìn lại. Đó chính là Ngũ Bị đứng đầu Hoài Nam bát công
ngày xưa.
“Tham kiến Trần nương nương. Tham kiến Trưởng công chúa Phi
Nguyệt.”
“Ngũ tiên sinh từ chái đông đến à?”, Lưu Lăng khom người hỏi, thái độ
thanh nhã đoan trang
“Ngũ Bị nghe nói Trưởng công chúa Phi Nguyệt trở về phủ nên cố ý chờ
ở nơi này.” Ngũ Bị cũng khẽ gật đầu thi lễ. Trần A Kiều quay đầu nói:
“Lăng nhi, tỷ đi về trước đây.” Nàng buông tay Lưu Lăng, tươi cười rời đi.
Năm Nguyên Quang thứ năm, Hoàng hậu Trần A Kiều bị bãi về cung
Trường môn. Với thân phận phế hậu, nàng cả đời không được rời khỏi cung
nếu không có thánh chỉ. Tuy nhiên bảy năm sau, nàng dẫn theo Hoàng tử
trưởng và công chúa Duyệt Trữ quay về Trường Môn, Lưu Triệt làm ngơ
đồng ý, vì vậy cung Trường Môn dần dần không còn mang ý nghĩa lúc đầu
là lãnh cung giam cầm một đời phế hậu. Nhưng giờ thân phận là phi tần,
nếu hôm nay không cáo bệnh nằm trong phòng rồi giả làm kẻ hầu đi theo
Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng thì Trần A Kiều cũng không thể
nào ra khỏi Trường Môn được. Nàng cũng không hy vọng giấu được quá
lâu nên ra khỏi phủ Mạt Lăng hầu là về cung ngay. Nhân lúc không có Lưu
Lăng bên cạnh, nàng đành phải sắm vai một nhân vật có khả năng phi
thường vượt nóc. Trần A Kiều học công phu của Triêu Thiên môn, lúc đầu
vì hiếu kỳ đối với khinh công nên tập luyện vô cùng chăm chỉ. Đến lúc này
thì ngay cả Du hiệp Quách Giải cũng chỉ tương đương với nàng nên chuyện
ra vào cửa cung cũng không phải là việc khó. Về đến cung Trường Môn,
nàng giật nảy mình khi thấy một nội thị áo xanh đang đứng ở hành lang. Đó