Đồ phu nhân của Mạt Lăng hầu đã có tuổi nhưng trông dáng ngồi phong
thái thật thùy mị, khi mỉm cười thì khóe mắt hiện lên những nếp nhăn
mảnh, cong cong dịu dàng. Ngồi phía dưới là một thiếu nữ mặc đồ xanh
ngọc, trông giống Lưu Lăng nhưng không có vẻ cởi mở như nàng mà khép
nép dịu dàng như những sợi tơ hồng.
Lưu Thiến trông thấy mấy người đi vào thì vội vàng đứng dậy cúi đầu
chào, “Thiến Nhi tham kiến tẩu tẩu, Lăng tỷ tỷ.”
Đồ phu nhân ngồi tại chỗ, cất giọng hiền từ, “Thiến Nhi, ta đã nói với
con nhiều lần là người một nhà thì không cần phải khách sáo như vậy.” Bà
nhìn sang Lưu Lăng trách yêu, “Con còn biết về đây đấy... Trần nương
nương.” Dường như lúc này bà mới nhìn thấy A Kiều, lên tiếng đúng lễ
nghi. Đồ phu nhân là vương phi của Hoài Nam vương suốt bao nhiêu năm,
vốn có xuất thân thế tộc nên tất nhiên là đã từng gặp Quận chúa Đường Ấp
danh chấn Trường An năm xưa.
“Đồ phu nhân!” Trần A Kiều cười ý nhị, “Nhiều năm không gặp, phong
thái phu nhân vẫn không khác trước.”
“Dù sao cũng già rồi.” Đồ phu nhân cười xòa, ánh mắt sắc sảo quét qua
hai người, “Người trẻ tuổi tự có phúc của người trẻ tuổi, cho dù các ngươi
nghĩ gì thì cũng đừng để bản thân phải hối hận về sau.”
“Mẫu thân!” Lưu Lăng dựa sát vào người mẫu thân, hờn dỗi, “Dù thế
nào thì con vẫn là con gái ngoan của mẫu thân mà.”
Đồ phu nhân âu yếm khẽ vuốt ve mái tóc của Lưu Lăng.
“Phải rồi, Thiến Nhi!” Lưu Lăng đứng lên nói, thấy Lưu Thiến vội vàng
đứng nghiêm thì mấy lần chau mày kín đáo, “Tỷ muội một nhà, không cần