trang. Y phục của người này hết sức sang trọng, dĩ nhiên không phải người
thường.
“Thì ra là đây chính là Nga Nhi à.” Cô gái nhìn qua đánh giá Kim Nga,
“Nhã nhặn trầm tĩnh, dung nhan xinh đẹp, quả nhiên có phong thái của Thái
hậu khi còn trẻ. Nhìn kỹ càng không giống là cháu ngoại của Thái hậu mà
phải là cháu nội thì đúng hơn.”
Kim Nga đỏ bừng mặt, trong lòng tự dưng có cảm tình, dè dặt hỏi, “Vị
này là?”
“Nga Nhi mặc dù chưa từng gặp ta nhưng chắc đã nghe qua.” Ánh mắt
cô gái thoáng hiện vẻ xa vắng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp “Ta tên là Trần
A Kiều.”
“Thì ra là...”, Kim Nga kinh hãi nhưng đã kịp thời trấn tĩnh lại. Sau khi
nàng ta gặp Hoàng thượng thì vẫn luôn gọi là cữu cữu như được dặn dò. Mẹ
con nàng ta được đón về hoàng gia trong những năm Nguyên Sóc, Trần
hoàng hậu đã bị phế nên nàng ta chưa từng gặp mặt A Kiều. Tuy nhiên làm
sao Kim Nga lại có thể chưa từng nghe tích Kim ốc tàng Kiều được chứ?
Khi còn bé, nàng ta ở cùng với mẫu thân thủ tiết, chứng kiến cảnh mẫu thân
rơi lệ cả đêm, rõ ràng có người thân tôn quý nhất thiên hạ nhưng lại không
thể công khai thừa nhận. Vào năm A Kiều bị phế, mẫu thân cũng rơi lệ, nói
người cùng cảnh thì thương nhau, hai người đều giống nhau.
Thế nhưng về sau Hoàng thượng tự mình đến Kim gia đón ba mẹ con
nàng ta về, lòng nàng ta liền nghiêng về cữu cữu mình, nghĩ chắc là cô gái
này kiêu căng ngang ngược như trong lời đồn mới khiến cho cữu cữu mình
không chịu được mà phải phế đi. Nàng ta cũng đã được gặp Vệ Tử Phu ngồi
trên ngai vị hoàng hậu hôm nay, thấy đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng dễ
mến, đối xử với mình như với người thân thiết bên cạnh.