Nàng đứng lên, nhìn cảnh Mạc Ưu và các cung nhân cảm động đều rơi
nước mắt mà trong lòng thấy đau buồn. Rõ ràng nàng làm liên lụy tới bọn
họ nhưng bọn họ lại không mảy may oán hận mà còn mang ơn đội nghĩa
đối với chút ân huệ của nàng.
Trần A Kiều vào điện thay một bộ cung trang bình thường. Lúc búi tóc,
nàng bỗng nổi giận vì Lục Y hàng ngày vẫn chải tóc cho mình giờ lại đang
quỳ ở ngoài cung. Nàng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản thông thường ở thời
hiện đại rồi nghênh ngang ra khỏi Trường Môn, đi về hướng điện Tuyên
Thất. Thượng Vô Câu trợn mắt há mồm trông theo.
Điện Tuyên Thất.
“Mạch nhi! Cứ nhi!” Lưu Triệt đi đi lại lại vài bước ở trong điện rồi ngồi
xuống hỏi: “Các con đã ở Bác Vọng hiên một thời gian, có tiến bộ gì
không?”
“Khởi bẩm phụ hoàng”, Lưu Cứ chắp tay bẩm rất khuôn phép, “Thạch
đại nhân và Trang đại nhân đều là bậc đại nho đương thời, nhi thần tự thấy
theo học bọn họ được lợi rất nhiều.”
“Ừm”, Lưu Triệt vui vẻ hỏi tiếp, “Còn Mạch Nhi?”
“Thạch đại nhân và Trang đại nhân tất nhiên đều rất giỏi”, Lưu Mạch
lưỡng lự một chút rồi nói thêm, “Chỉ là con cảm thấy không thích phong
cách giảng bài của họ. Có thể…”
Lưu Cứ đứng bên cạnh khẽ cau mày. Lưu Cứ từ khi ra đời đã được
hưởng đãi ngộ ở cung Vị Ương, ngoài Hoàng đế và Thái hậu ra thì không
một ai có thể sánh bằng. Lưu Triệt cũng cực kỳ sủng ái nhưng nó vẫn có
tâm lý kinh sợ một cách khó tả đối với phụ hoàng. Khi nói chuyện trước