chỉ là… Y vén mấy sợi tóc mai lòa xòa bên tai của A Kiều, hỏi bằng giọng
xa thẳm, “Thật sự là A Kiều tỷ oán trẫm đến vậy sao?”
“Vợ chồng vốn là chim một rừng.” Đến nước này thì Trần A Kiều lại hết
sức bình tĩnh, nói vẻ triết lý, “Dù chưa phải lúc tai họa đổ xuống đầu thì vẫn
có thể đường ai nấy bay. Chẳng lẽ Hoàng thượng chưa từng nghe nói rằng
thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất là chính vợ chồng đó sao.”
“Thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất chính là vợ chồng.” Lưu Triệt lẩm
bẩm nhắc lại, lòng mênh mang, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm, đôi môi
đỏ mọng chúm chím ở gần trong gang tấc thì chợt bùng lên ham muốn. Y
choàng tay ôm lấy hông nàng, cảm giác thấy thân thể nàng chợt căng cứng,
y nhoẻn miệng cười đặt xuống một nụ hôn.
Trái tim Trần A Kiều loạn nhịp, theo bản năng nàng muốn kháng cự
nhưng lập tức nhớ ra lúc này không phải là lúc thích hợp để đắc tội với y.
Vừa thoáng chần chừ thì lưỡi của Lưu Triệt đã xâm chiếm miệng nàng.
Dù sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là thê thiếp của y. Đột nhiên nàng lại
cảm giác bị làm nhục. Đã là một hoàng hậu bị phế bỏ mà vẫn còn nghĩa vụ
phải hầu hạ quân vương hay sao?
Rõ ràng là người con gái rất quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại y vẫn có
thể hình dung ra được từng cử động của nàng, nhưng hiện giờ Lưu Triệt lại
có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Người con gái y đang ôm trong lòng cơ thể
mềm mại, đôi môi nhắm chặt, rõ ràng là không hề phản kháng nhưng lại
toát lên một vẻ quật cường.
Y đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, người biểu tỷ vui buồn hờn giận đều
lộ ra ngoài mặt của nhiều năm trước kia hiện giờ thật sự không giống một
người lớn hơn mình đến hai tuổi. Nàng đã quay về, dù có chút sắc sảo
nhưng nàng như đã trở lại với cái tính cách của thời thiếu nữ, không giống