thả của nàng tạo nên một cảm giác phiêu diêu đến kỳ lạ, tựa như một giây
nữa thôi là nàng sẽ bay khỏi chốn trần gian này.
“Lộng Triều”, nàng quay đầu lại, khuôn mặt vẫn hệt như trước đây, như
thể không hề có mấy tháng xa cách.
“Trần Nương Nương”, Tiêu Phương ngồi ở án thư, khẽ gật đầu.
“Càn rỡ, tại sao gặp Trần nương nương mà lại không chịu hành lễ?”
Thượng Vô Câu ở bên cất giọng lanh lảnh trách mắng.
“Bỏ qua đi.” Trần A Kiều ngồi xuống trước mặt hắn, “Nói đúng ra thì
Tiêu tiên sinh là sư phụ của ta, đâu có chuyện sư phụ hành lễ với đồ đệ.”
“Nương nương thân phận cao quý, Tiêu Phương chỉ là một kẻ thảo dân
nên không dám trèo cao, nói đến lễ thầy trò.” Tiêu Phương nói xong bèn
đứng dậy thi lễ, “Thảo dân Tiêu Phương tham kiến nương nương.”
“… Đứng lên đi”, Trần A Kiều bất đắc dĩ bảo.
“Hôm nay Nhạn Nhi đến là muốn thăm sư phụ một chút”, nàng giữ lễ
nhưng trong lòng lại thoáng gợn buồn. Chỉ một câu nương nương thôi đã
tạo nên khoảng cách không thể san lấp được giữa nàng và Tiêu Phương. Rõ
ràng là nàng đã không còn có thể thể hiện cảm xúc chân thật, ngây thơ nũng
nịu, trêu chọc, trước mặt người sư phụ thân thiết nhất từ khi xuyên không
tới nay nữa. Cũng bởi vì vậy nên nàng cứ luôn không muốn tới gặp, đúng
hơn là không dám tới gặp Tiêu Phương. Chỉ vì khi gặp nhau thì tình cảm
thầy trò chân thành tha thiết nhất giữa hai người sẽ bị phá vỡ bởi thái độ
lãnh đạm tuân thủ lễ nghi này. Từ nay về sau hắn là đại phu còn nàng là
cung phi, hai người tựa như đứng ở hai bên bờ của cùng một con sông, có
thể trông thấy mặt nhau rõ ràng nhưng lại không thể đến gần nhau.