“Nương nương cứ gọi bẳng tên là được rồi, thảo dân thực sự không dám
nhận cách xưng hô là sư phụ.”
“Sư phụ muốn gọi Nhạn Nhi như thế nào thì Nhạn Nhi không có quyền
can thiệp. Nhưng cũng tương tự, Nhạn Nhi muốn gọi sư phụ thế nào thì sư
phụ cũng không quản được.”
“… Ừ.”
“Tình trạng công chúa Duyệt Trữ thế nào?”
“Tiểu công chúa từng phát bệnh một lần hồi đầu năm, sau được điều
dưỡng thì đã đỡ, cứ cẩn thận chắc chắn không có vấn đề.”
Tiêu Phương trả lời, cười ảm đạm.
Trần A Kiều kinh ngạc nhìn sư phụ, mấy tháng không gặp mà sư phụ đã
gầy đi nhiều. Năm xưa lâm nạn, nàng gặp hắn ở căn nhà cỏ, cảm giác hắn
có phong độ của thần tiên, tao nhã như trăng thanh gió thoảng, dù cực
chẳng đã phải cho nàng bái sư nhưng vẫn chiếu cố nàng về mọi mặt. Nhiều
năm sống cùng nhau, bây giờ vừa có tình cảm như một người thầy, vừa như
một người anh. Vậy mà tình cảm ngày hôm nay đã đến lúc phai nhạt. Tiêu
Phương không giống Tang Hoằng Dương, Liễu Duệ, cũng không phải là
Lưu Lăng để có thứ tình cảm giữa những người cùng xuyên không, thứ tình
cảm mà dù có gió táp mưa sa cũng không thể nào lay chuyển được, Hắn là
sư phụ, dù có siêu phàm thoát tục nhưng vẫn ở trong phạm vi thời đại này.
“Trần nương nương hôm nay trở về, kính xin giúp Tiêu Phương chuyển
lời tấu lên Hoàng thượng”, Tiêu Phương chắp tay hành lễ, nói: “Công chúa
Duyệt Trữ đã không còn đáng ngại. Tiêu Phương là kẻ mây trời gió biển,
thật sự không quen ở cung Vị Ương, kính xin được ra đi.”