Bán hạ nữa thì công hiệu an thần càng cao.”
“Đa tạ sư phụ chỉ dạy.” Trần A Kiều cúi đầu, “Thế thì chế theo cách sư
phụ nói đi.”
“Ừ”, hắn gật đầu, xoay người lại bảo, “Lộng Triều, đi lấy thuốc giao cho
Trần nương nương.”
Một lúc lâu sau, Trần A Kiều buồn bã lên tiếng, “Sư phụ, Nhạn Nhi cáo
lui.” Nàng ra khỏi y quán, thấy Lộng Triều đi từ đầu hành lang tới. Người
thiếu niên giao thuốc, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng một lúc rồi hỏi, “Tỷ
không về Đường Cổ Lạp Sơn nữa sao?”
“Đúng vậy, Đường Cổ Lạp Sơn…” Mặc dù lòng không vui nhưng nàng
vẫn bị người thiếu niên chọc cười. Giờ phút này cậu ta vẫn còn có cách ứng
xử vô cùng thuần khiết giống như năm xưa.
“A”, Lộng Triều cũng không để ý, hỏi tiếp luôn, “Thật không?”
“Ừ.” Nàng gật đầu, nói: “Không trở về nữa.”
“Tại sao?”
Nàng dịu dàng, “Tại sao đệ không đi hỏi Tiêu ca ca của đệ?”
“Huynh ấy không nói.” Người thiếu niên đáp gọn.
“Trên cõi đời này có mấy người thực sự được vui vẻ chứ?” Trần A Kiều
bình thản đáp, căn dặn, “Sau này không có tỷ bên cạnh thì đệ phải quan tâm
hơn đến Tiêu ca ca. Người muốn uống trà thì gặp Tang Hoằng Dương mà
lấy, muốn dùng giấy bút thì cứ đến một cửa hiệu bất kỳ của Tức Lam Viên