mà lấy. Nếu sư tổ muốn uống rượu thì tỷ đã giao phương pháp cất rượu cho
Quách Giải rồi.”
“Biết rồi”, Lộng Triều trợn tròn mắt tỏ ý phiền phức nhưng rồi lại không
nỡ, hỏi: “Mạch Nhi và Tảo Tảo cũng không về nữa sao?”
“Bọn chúng cũng không về được”, A Kiều mỉm cười rồi quay sang ra
lệnh cho Thượng Vô Câu: “Trở về thôi.”
Trần A Kiều vừa đi vừa nghĩ rằng có lẽ để cho bọn họ rời xa cuộc tranh
đấu này là đúng đắn. Họ là người trong võ lâm coi mạng sống như lông
hồng, thì làm sao có thể dính vào cuộc tranh đấu chính trị xảo trá đầy phong
ba bão táp này được chứ.
Nàng đi ngang qua điện Vân La, khi cung Trường Môn đã ở trong tầm
mắt thì bỗng chạm mặt với một cô gái mặc cung trang dẫn mấy thị nữ theo
hầu. Nàng ta mặc một bộ váy hồng nhiều tầng là trang phục đẳng cấp mỹ
nhân, bế một đứa trẻ còn quấn tã lót, đôi mắt phượng hơi xếch vô cùng
phong lưu quyến rũ, không hành lễ mà đứng thẳng người nói, “Thì ra đây là
Trần nương nương.”
Cô gái mắt phượng mày ngài, phong lưu quyến rũ không thể nào tả xiết
vừa lên tiếng chính là mỹ nhân Vương Thấm Hinh của điện Phu Hương.
Trần A Kiều dĩ nhiên biết Vương Thấm Hinh xuất thân là dân nữ được
Lưu Triệt đưa về trong một lần xuất cung đi săn, cũng là phi tử được y sủng
ái nhất thời gian gần đây, sinh hạ hoàng tử thứ ba Lưu Hoành. Nàng cười
nhạt, Vương mỹ nhân này dù sao cũng xuất thân là con nhà nghèo khó nên
còn ít được giáo dục hơn cả Vệ Tử Phu, tính tình ngang ngược càn rỡ, nếu
không phải ỷ vào ân vua ở trong cung Vị Ương thì e là không sống nổi một
ngày, nhưng ân sủng của Hoàng thượng có thể kéo dài bao lâu chứ?