“Được rồi.” Trần A Kiều đáp, nở nụ cười mà ngay cả Thượng Vô Câu
cũng có thể nhìn thấy rõ trong chiếc lúm đồng tiền của nàng ẩn chứa đau
thương, “Đây là việc cuối cùng có thể làm giúp sư phụ, Nhạn Nhi tất nhiên
sẽ cố gắng hết sức.”
“Mà…”, nàng nghi ngờ hỏi, “rốt cuộc thì Sở Phi Hiên có thù oán gì với
Triêu Thiên môn?”
“Đó là hắn có oán thù cá nhân với ta”, Tiêu Phương đáp, rõ ràng tỏ vẻ
không muốn nói nhiều, “Lần này làm liên lụy đến Trưởng công chúa Phi
Nguyệt là lỗi của ta.”
“Lăng Nhi chắc sẽ không oán trách sư phụ. Con tới y quán là còn có một
việc.” Nàng khẽ chớp mắt, nói: “Những ngày gần đây con thường bị mất
ngủ nên muốn chế một ít Dưỡng Thần hương để an tâm dưỡng thần.”
“Những loại hương đó đều do nương nương ngày trước đích thân điều
chế, Tiêu Phương hoàn toàn không biết.”
“Không cần gấp lắm đâu, con nói tên thuốc, sư phụ hốt thuốc giúp con là
được.” Nàng vui vẻ nói.
“Năm phân Bạc hà trắng, sáu tiền Phòng phong, năm tiền Đỗ hành, năm
phân Khương hoạt tửu sao, một phân Tửu liên, hai phân Tửu cầm, một tiền
Bạch phục linh, hai tiền nhân sâm, năm phân Cam thảo, một tiền Phá cố
chỉ, một tiền Cẩu kỷ tử.” Nàng đọc một mạch, không để ý vẻ mặt Tiêu
Phương vừa thoáng kinh ngạc.
“Trước hết cần đủ dùng cho một tháng”, nàng làm bộ suy nghĩ rồi nói.
“Ừm, nương nương phối thuốc thế này đúng là rất chính xác”, Tiêu
Phương trầm ngâm một hồi, “Nếu giảm Bạch bạc hà đi một phân, thêm vị