ngừng cúi đầu bái lạy.
“Các ngươi lạy ta làm cái gì?” Trần A Kiều cảm thấy rất phiền hà.
“Nương nương vì mấy người nô tài mà đi gặp Hoàng thượng cầu xin, cả
đời nô tài khó quên ân đức này!” Thành Liệt nghẹn ngào nói, đám người
còn lại đều lên tiếng phụ họa.
“Các ngươi quên là do ta lén xuất cung mới làm các ngươi bị liên lụy rồi
sao”, Trần A Kiều dở khóc dở cười.
“Chủ nhân không sai, nhất định là lỗi của nô tỳ”, Mạc Sầu khóc lạy.
Trần A Kiều bất đắc dĩ phất tay, “Các ngươi đứng lên hết cả đi.” Nàng
biết tư tưởng thờ phụng chủ nhân đã như dấu ấn khắc sâu vào lòng những
người này, một mình nàng không thể thay đổi được. Điều nàng có thể làm
chỉ là cố gắng hết sức đối xử với bọn họ thật tử tế để bày tỏ tấm lòng. Nàng
trở lại điện Bát Nhã thì Lưu Lăng đã ngồi ở trong đó, quay đầu lại trêu
chọc: “Muội chỉ đường cho cô bé quàng khăn đỏ đi gặp sói xám nhưng
không lường trước được rằng vẫn có thể trở về lành lặn thế này.”
Trần A Kiều nóng bừng mặt, thấy các nô tỳ đang mải dọn dẹp khắp nơi
không chú ý thì mới yên tâm bảo, “Các ngươi quỳ cũng lâu rồi, mau lui
xuống nghỉ ngơi đi.”
“Dạ!”, tất cả khom người lui ra.
“Muội chỉ biết nói tỷ, còn muội thì sao?” Trần A Kiều ngồi xuống sát
bên, trả đũa, “Nếu như nói Quách Giải là hoa hồng đỏ của muội, Ngũ Bị là
hoa hồng trắng của muội thì muội nguyện ý để trăng sáng chiếu đầu giường
hay là vẫn giữ nốt chu sa trước ngực đây?” Khi còn trên đường từ Tức Mặc
trở về cung, nàng đã nhận ra Quách Giải có tình ý với Lưu Lăng và âm