thầm tiếc thay cho Mai Ký Giang, một cô gái xinh đẹp khéo léo như vậy
nhưng rốt cuộc để tấm chân tình trôi theo dòng nước.
“Tỷ nói lăng nhăng gì đấy?” Lưu Lăng nhảy dựng lên cù vào nách nàng
cho đến khi nàng xin tha mới thôi, “Thiến Nhi thích Ngũ Bị.”
“Nhưng người hắn thích chính là muội”, Trần A Kiều khẳng định.
“Chuyện của muội cũng không quan trọng”, Lưu Lăng đảo mắt một vòng
trên người nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi rồi nháy mắt, “Môi sưng
phồng lên, hi hi, làm chuyện xấu phải không?”
Trần A Kiều quyệt tay lên miệng, nhăn nhó, “Thấy rõ như vậy sao?”
Nếu thế thì vừa rồi sư phụ cũng đã nhận ra rồi. Nàng trầm tư, thuận
miêng, “Phải rồi, tỷ vừa mới thương lượng với y về việc chế tạo thuốc nổ
để tiếp tục ở lại cung Trường Môn.”
“Phụt…” Lưu Lăng đang uống trà phun một ngụm. “Tỷ điên rồi à?”
Nàng trợn tròn mắt, nghiêm giọng, “Một khi có thuốc nổ thì sẽ tiến đến thời
đại vũ khí nóng, không biết rồi y sẽ đánh tới đâu?”
“Tỷ đâu có nói là thực sự phải làm ra thứ ấy…” Trần A Kiều nhún vai,
“Cũng không phải tỷ không hiểu đạo lý chim hết thì cất cung, thỏ chết thì
thịt chó săn nhưng chúng ta sầu não trong cung Trường Môn cũng quá lâu
rồi…”
Thành Tức Mặc xảy ra biến cố vào năm Nguyên Sóc thứ sáu, nhưng nhờ
hai nàng biết trước lịch sử mà kết quả đảo ngược. Tuy nhiên thảm cảnh
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô” vẫn làm cho các nàng nản lòng thoái
chí, vì thế nên mới cố gắng an phận thủ thường, nghỉ ngơi dưỡng sức trong
khoảng thời gian đầu quay đầu về Trường Môn.