Lưu Lăng là người trong cuộc, tuy không rõ lắm nội tình lúc đầu, nhưng
nàng vừa nghe qua là đã hiểu, bèn hất cằm, “Cho dù là cô ta hiểu được như
thế thì cũng không chịu ngồi yên chờ chết, đến khi làm chuyện xóa dấu vết,
nhất định sẽ lưu lại dấu vết mới.”
Trần A Kiều cười lảng, thầm thở dài trong bụng. Hiện giờ đứng ở vị trí
khách quan để tỉnh táo xem xét, nàng cũng không cho lựa chọn năm đó của
Vệ Tử Phu là sai lầm. Khi xưa lúc còn là hoàng hậu, A Kiều cũng chưa
từng đối xử tốt với Vệ Tử Phu. Người kia được thế nhân truyền xướng là cô
gái “Sinh nữ không giận, sinh nam không mừng”, có thể yên ổn làm hoàng
hậu của Lưu Triệt tại cung Vị Ương ba mươi tám năm, nếu không có lấy
một chút tâm cơ thì mới là kỳ lạ. Hậu cung từ xưa vẫn như chiến trường mà
ngôi vị hoàng hậu chính là vùng giao tranh của các phi tần. Chiến trường
không phải là nơi để nói nhân nghĩa đạo đức, chỉ có thắng làm vua thua làm
giặc, chỉ khác là ở đây không có khói lửa chiến tranh và vị trọng tài cuối
cùng chính là Hoàng đế. Cho dù nói năm xưa Vệ Tử Phu ngấm ngầm bắt
tay với Lưu Lăng để đánh đổ Trần A Kiều khỏi ngôi vị hoàng hậu là hợp
với tâm tư Lưu Triệt, nhưng Lưu Triệt dù sao vẫn có chút kiêng kỵ đối với
việc người trong cung đùa giỡn với quyền lực.
Khó đoán nhất chính là lòng dạ đế vương. Trần A Kiều trầm tư một hồi
rồi dứt khoát gạt đi. Nếu như không vì bất đắc dĩ phải đứng ở vị trí khó
khăn này, nàng không hề muốn làm kẻ địch với Vệ Tử Phu. Nhìn từ góc độ
khác thì lúc này thật sự là một thời kỳ vĩ đại, ca cơ có thể làm hoàng hậu,
chăn ngựa có thể làm tướng quân, thế nhưng vì những nguyên nhân bất đắc
dĩ vẫn phải phá hủy câu chuyện thần thoại này thôi.
“Sau khi ta đến cung Cam Tuyền thì Triệt Nhi rất lãnh đạm với ta, cho
nên ta rất buồn khổ. Sở Phục nói nếu làm một cuộc hành lễ cúng bái thì có
lẽ sẽ thay đổi được tình hình.” Điều này là trước kia A Kiều nói cho Nhạn
Thanh. Trong ký ức của nàng, nữ vu sư Sở Phục đóng vai trò hết sức quan