Việc xuyên không của bốn người bọn họ rốt cuộc là do lực lượng nào?
Thời kỳ đầu triều Hán cực kỳ sợ hãi thuật Vu cổ, dù là ngang ngược như
Trần A Kiều cũng không có dũng khí nếm thử. Cuộc cúng bái hành lễ năm
đó cuối cùng lại biến thành Vu cổ. Trên thực tế, biến cố vào năm Nguyên
Quang thứ năm kia là vết sẹo mà Trần A Kiều, Lưu Lăng cho tới Vệ Tử
Phu đều không muốn chạm vào. Một người con gái vốn không phải có thiên
tính thích đùa bỡn quyền thế. Cả ba người con gái sau biến cố kia đều đã
dần trưởng thành.
Vậy còn Lưu Triệt? Người đàn ông mà ba người con gái cùng yêu năm
đó bàng quang quan sát tất cả mọi chuyện, chẳng biết có giống như coi diễn
trò hay không? Xét theo một khía cạnh nhất định, chẳng phải vị đế vương
đầy tâm cơ đó đã hiểu rõ các nàng như lòng bàn tay?
Chương 31: Hoa này tàn hết chẳng còn hoa
“Nô tài phụng mệnh Trần nương nương đưa trà Minh Tiền tốt nhất
Trường Môn tới dâng Hoàng thượng nếm thử.” Nội thị cung Trường Môn là
Thành Liệt quỳ trong điện Tuyên Thất, dập đầu bẩm.
“Ồ, trà Minh Tiền”, Lưu Triệt cảm thấy rất thú vị với cái tên này, “Tên
đúng là không tồi.”
“Trà này nghe nói được chế biến từ những búp trà non nhất hái trước dịp
Thanh minh, lá trà xanh biếc còn nguyên răng cưa, nước trà trong vắt, do đó
mới có tên là trà Minh Tiền.”
“Dương Đắc Ý!” Lưu Triệt quay sang bảo: “Pha trà Minh Tiền uống thử
xem.”