“Dạ!” Dương Đắc Ý khom người đáp, tiến lên đón lấy.
“Dương công công hãy nhớ kỹ căn dặn của nương nương nhà tôi”,
Thành Liệt cúi đầu nói thêm, “Nấu nước pha trà phải dùng nước suối loại
tốt nhất, đun lửa thật to cho sôi sủi bong bóng lên rồi rót vào ấm, khoảng
bảy phần nước là vừa, sau một lát là uống được.”
“Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy”, Lưu Triệt nhìn lại.
“Đó là lời Trần nương nương dặn nô tài khi dâng trà lên điện Tuyên
Thất.”
Lát sau, trà Minh Tiền đã được mang lên. Lưu Triệt nâng chén trà, thấy
nước trong chén màu xanh ngắt, lá trà nhỏ xanh nõn bằng nhau chằn chặn,
xếp san sát trông rất sống động, hương thơm thanh thoát nồng đậm như mùi
hoa lan thì không khỏi tặc lưỡi khen ngon.
Thành Liệt nói: “Nương nương còn dặn nô tài xin ý chỉ của Hoàng
thượng rằng ngày mồng mười tháng tới là sinh nhật Trưởng công chúa
Quán Đào, nương nương hy vọng có thể dẫn hai vị điện hạ tới phủ Đường
Ấp hầu chúc thọ để thể hiện lòng hiếu thảo.”
“Thế à?” Lưu Triệt chững lại, hơi nheo mắt, “Hiếu đứng đầu trong trăm
việc thiện, Trần hoàng hậu có ý đó thì trẫm rất vui lòng, đâu có lý gì lại
không cho phép chứ?”
Lưu Triệt nhấp một ngụm trà Minh Tiền, quả nhiên thấy vô cùng thanh
dịu, hương thơm còn đượm mãi nhưng y đã không còn lòng dạ nào thưởng
thức trà, đặt luôn chén xuống, phất tay, “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ.” Thành Liệt cung kính bái chào.