Theo thứ hạng con cháu trong phủ Đường Ấp hầu thì Trần Thương đứng
thứ ba, lúc này hắn nhìn người con gái từ trên xe bước xuống, cảm giác bồi
hồi. Mặc dù không phải cùng mẫu thân sinh ra nhưng Trần Thương biết rõ
về vị tiểu thư bảo bối độc nhất của Trần phủ này. A Kiều được quá nhiều
sủng ái nên sinh tính kiêu căng ngang ngược, trước mặt Hoàng thượng cũng
không nhượng bộ lấy một li nên kết quả là bị bãi về Trường Môn. Theo hắn
đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng thời gian bảy năm có thể
làm thay đổi một con người đến thế này sao? Người con gái trước mắt tuy
khuôn mặt vẫn ẩn chứa đầy ngạo khí nhưng thái độ thì lại rất ôn hòa, mềm
mại như hoa cúc nở trong vườn vào độ chính thu.
“Hèm.” Được Trần Lãng ho khan nhắc nhở, Trần Thương mới hoàn hồn
lại được, vội nói, “Trưởng công chúa đã chờ ở bên trong từ lâu rồi, nương
nương hãy vào nhanh lên.”
Phủ Đường Ấp hầu tích lũy phú quý suốt trăm năm nên huy hoàng lộng
lẫy không thua kém bất kỳ một phủ Hầu tước nào ở trong kinh thành.
Trần A Kiều cúi đầu, “Ta còn chưa dâng lễ chúc thọ thì làm sao dám mặt
dày đi vào cơ chứ?”
“Nương nương nói quá lời, chỉ cần nương nương tới thì đã là lễ chúc thọ
lớn nhất đối với Trưởng công chúa rồi.” Trần Thương đỡ lời, “Huống chi
nương nương không vào thì làm thế nào dâng lễ chúc thọ được chứ?”
“Lễ chúc thọ của ta lại phải dâng lên ở bên ngoài mới được.” Trần A
Kiều giơ tay đưa ra chiếc đèn cung đình. Trần Thương bấy giờ mới nhìn
thấy chiếc đèn này được chế tạo bằng cách dùng giấy Tức Lam tốt và dai
nhất bịt kín phần trên của đèn rồi dùng bút lông thật nhỏ viết lên trên đó gần
trăm chữ Thọ lớn nhỏ không đều nhau, thiết kế cực kỳ độc đáo.