“Tương truyền rằng chỉ cần người đốt đèn trời thành tâm cầu phúc thì
đèn trời sẽ bay đến tận tay Thiên đế, thực hiện một nguyện vọng của người
thắp đèn.” Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng quay sang giải thích
cho mọi người rồi đi tới trước mặt Trưởng công chúa Quán Đào, hơi nhún
mình xuống, “Phi Nguyệt chúc Trưởng công chúa phúc như Đông Hải, thọ
tỷ Nam Sơn.”
“Đa tạ Trưởng công chúa Phi Nguyệt”, Lưu Phiếu đáp lễ. Bà nhìn cháu
gái ngoại Lưu Sơ đang túm tay áo A Kiều và Lưu Mạch bên cạnh nàng rồi
âu yếm gọi, “Mạch Nhi, Sơ Nhi, đến đây với bà nào.”
“Bà ngoại”, Lưu Sơ buông tay áo mẫu thân rồi nhào vào trong lòng bà
ngoại.
“Kiều Kiều”, Lưu Phiếu bế cháu ngoại, giọng bùi ngùi, “Hôm nay mẫu
thân đã ngần này tuổi rồi, chỉ cần con cùng Mạch Nhi, Sơ Nhi cùng các anh
của con có thể luôn ở bên cạnh là mẫu thân tâm rồi. À, còn cả Yển Nhi
nữa.” Bà quay đầu lại nhìn vào con trai nuôi Đổng Yển đang đứng ở phía
sau, nói thêm một câu trấn an.
“Mẫu thân”. Trần A Kiều cảm động, nép sát vào người Lưu Phiếu, mặc
dù nàng biết rõ khát vọng quyền lực trong lòng người phụ nữ cao quý từng
trải qua ba triều đại Văn, Cảnh, Vũ Đế này căn bản không bao giờ ngừng
nghỉ, nhưng giờ khắc này vẫn cảm động trước tình mẫu thân yêu con chân
thành của bà. Nàng nhớ lại cảnh nhiều năm về trước, A Kiều đội mũ
phượng đi ra ngoài phủ Đường Ấp hầu, ngồi lên long xa rước dâu còn Lưu
Phiếu thì nhòa lệ đưa tiễn. Nàng cũng nhớ lại ở một thế giới khác, Nhạn
Thanh nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, thấy mẹ ngồi ở đầu giường thở dài,
ánh mắt ai oán. Rất nhiều lần Nhạn Thanh muốn hỏi mẹ rằng cứ nhớ nhớ
thương thương người đàn ông đã bỏ rơi mình thì có đáng không? Thế
nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì mẹ nàng đã ra đi mãi mãi. Khi đó nàng đã