Trưởng công chúa Quán Đào đang ngồi ghế chủ tọa trên sảnh đường
mỉm cười xã giao chào khách, chợt thấy Trần Lãng bước nhanh đến gần,
sắc mặt có vẻ hoảng hốt thì tỏ ý không vui hỏi: “Có chuyện gì?”
“Trưởng công chúa”, Trần Lãng vẻ mặt kỳ lạ, nói khẽ: “Hoàng thượng
tới, vừa vào phủ xong.”
“Cái gì?” Lưu Phiếu lập tức bình tĩnh lại, đứng lên mỉm cười nói với các
quan khách, “Các vị cứ dùng bữa, ta ra ngoài một lát.” Bà đưa mắt nhìn
Trần Lãng rồi cấp tốc rời khỏi tiệc đi vào hậu phủ, quả nhiên thấy Hoàng đế
đang đứng ở trên hành lang có thủ lĩnh thị vệ là Mã Hà La và Ngự tiền tổng
quản Dương Đắc Ý theo hầu giá.
“Cô cô”, Lưu Triệt quay đầu lại nói: “Cô cô hôm nay làm lễ mừng thọ,
Triệt Nhi tới đây xin uống chén rượu. Cô cô có nể mặt hay không?”
“Hoàng thượng nói gì chứ?” Lưu Phiếu vui vẻ, “Hoàng thượng tới đây là
cô cô hết sức vinh hạnh rồi.” Bà xoay người lại ra lệnh, “Người đâu, bày
một bàn tiệc rượu ở đình Viễn Tương rồi mời Hầu gia và mấy vị thiếu gia
tới.”
“Triệt Nhi trước đây đã tới Hầu phủ nên chắc chắn biết rằng”, Lưu Phiếu
xoay người lại nhìn Lưu Triệt và nói đầy ý tứ sâu xa, “đình Viễn Tương là
nơi trang trọng nhất của phủ Đường Ấp hầu. Kể ra cũng lạ, sau khi Sơ Nhi
về phủ ở một đêm vào năm ngoái thì hoa cúc của phủ Đường Ấp hầu năm
nay nở rất nhiều. Đình Viễn Tương là nơi ngắm hoa cúc tốt nhất.”
Lưu Triệt gật đầu, “Như vậy thì xin làm phiền cô cô.”
Trong đình Viễn Tương của phủ Đường Ấp hầu.
“Thần, Trần Việt, Trần Thương, Trần Chẩn tham kiến Hoàng thượng.”