Mọi người đang nói chuyện thì người hầu của Hầu phủ đã mang Bích
Nhưỡng Xuân tới rót mời, Dương Đắc Ý thử độc xong liền dâng lên cho
Lưu Triệt.
“Quả nhiên là rượu ngon”, Lưu Triệt nâng chén rượu trong tay lên nhấp
thử một ngụm, thấy chất rượu trong vắt, hương thơm ngào ngạt thì thật lòng
khen ngợi.
“Nói như vậy”, y hơi nghiêng người, nhìn về chỗ lầu Mạt Vân, nơi Trần
A Kiều hiện giờ đang ở, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. “A Kiều bây
giờ đang ở bên kia?”
“Đúng vậy.”
Bích Nhưỡng Xuân vào miệng lại biến thành ngọt, dư vị lắng mãi, Lưu
Triệt bất giác uống thêm mấy chén, mỉm cười quay sang định nói chuyện
với Trưởng công chúa Quán Đào thì chợt thấy ngứa sau gáy, Dương Đắc Ý
bên cạnh thét lên kinh hãi, “Hoàng thượng…”
“Rượu có độc?” Mã Hà La lạnh lùng lên tiếng, lập tức rút bội kiếm ra
khỏi vỏ.
“Rượu của phủ Đường Ấp hầu không thể nào có độc.” Lưu Phiếu giận
tái mặt, dáng điệu uy nghiêm. Khí thế của một công chúa đã từng trải qua
ba triều khiến Mã Hà La không dám tiến lên, nhìn sang Lưu Triệt thì thấy y
lên tiếng, “Chuyện không có gì đáng lo.” Y đưa tay sờ thì thấy trên cổ nổi
lên mấy mẩn đỏ, không lâu sau thì lác đác trên mặt cũng có vài chỗ.
“Thật giống như là… bệnh sởi.”, Dương Đắc Ý do dự nói.
Huynh đệ Trần Việt, Trần Thương liếc mắt nhìn nhau rồi Trần Thương
bật kêu “a” một tiếng.