“Muội làm ơn kiềm chế một chút đi.” Trần A Kiều trừng mắt nhưng bản
thân cũng không nhịn được cười.
“Mẫu thân”, Lưu Sơ bĩu môi, “Chỉ là uống rượu nổi mẩn thôi mà, ca ca
cũng từng bị như thế, có gì đáng buồn cười đâu chứ?”
“Tảo Tảo”, Lưu Mạch gắt lên vẻ lúng túng.
“Không sai. Uống rượu nổi mẩn thì không có gì buồn cười, nhưng mà”,
Lưu Lăng dễ dàng tránh khỏi tay của A Kiều nói ra câu tiếp theo, “người
uống rượu nổi mẩn lại không đúng.” Nàng tưởng tượng tới hình dạng Hán
Vũ Đế Lưu Triệt lừng lẫy trong lịch sử bị nổi mẩn toàn thân thì lại cười phá
lên.
“Lăng Nhi có chuyện gì buồn cười hay sao?” Từ ngoài cửa truyền vào
thanh âm lạnh nhạt.
Lúc y tiến vào thì Lưu Lăng vẫn còn đang cười, cuối cùng mới dần dần
ngừng lại, ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Triệt được
Trưởng công chúa Quán Đào và Dương Đắc Ý tháp tùng đang đi tới trước
lầu.
Khi A Kiều quay đầu nhìn lại thì Lưu Triệt đã vào đến trong lầu, vì
ngược sáng nên không rõ sắc mặt. Mặc dù y bị nổi mẩn đỏ trên mặt nhưng
vẫn tỏ thái độ bình thản chứ không cuống quýt như Mạch Nhi lần trước,
nhìn qua cũng không mất đi bao nhiêu vẻ tuấn tú. Nói cho cùng thì Hán Vũ
Đế Lưu Triệt cũng chỉ là một người bình thường. Nàng khép mắt, đột nhiên
thấy ý nghĩ thông thoáng, xóa bỏ đi những sợ hãi đối với y vẫn ăn sâu tận
đáy lòng.