“Nương nương”, Giai Nghê chạy vào bẩm, “Toàn bộ thuốc nương nương
cần đã được chuẩn bị xong.”
“Tốt. Để thuốc đó rồi lui xuống đi”, Lưu Phiếu ra lệnh.
“Dạ.”
“Công chúa Phi Nguyệt, lúc trước nghe Đồ phu nhân nói có một số
chuyện về cháu, ta cũng có chút hứng thú.” Lưu Phiếu lại quay sang Lưu
Lăng, “Nếu cháu không ngại thì đi qua đây nói chuyện riêng với ta.”
Lưu Lăng hiểu ý của bà, liếc nhìn A Kiều rồi gật đầu, “Đại trưởng công
chúa đã nói vậy thì cháu nào dám không tuân mệnh?”
“Mạch Nhi, Sơ Nhi, các cháu cũng đi theo luôn.”
Trần A Kiều buồn bực nhìn mẫu thân dẫn hết tất cả mọi người ra khỏi
lầu Mạt Vân. Dương Đắc Ý cũng khẽ khàng lui ra, không quên cẩn thận
khép cửa lại.
Trong khoảnh khắc, trong lầu Mạt Vân chỉ còn có hai người.
Lưu Triệt không nói gì, bước nhẹ đến bên cửa sổ, ở đó có đặt một cây
đàn cổ rất tinh xảo. “Kiều Kiều”, Lưu Triệt vuốt ve thân đàn, “Trẫm nhớ
rằng nàng hồi còn bé đã từng học đàn một thời gian nhưng không yêu thích,
thậm chí còn đập cả cây cây đàn Thính Tuyết này xuống đất, trên giá cây
đàn vẫn còn lưu lại dấu vết từ lúc ấy.”
“Không đúng, là ở trên thân đàn, dấu vết đó còn lưu ở phía bên tay trái.”
Trần A Kiều lắc đầu, “Có thể là do quá lâu rồi nên Hoàng thượng nhớ sai
đó.”