“Bát nước đổ đi khó lấy lại.” Nàng mím môi, “Quá khứ vẫn là quá khứ,
xưng hô thế nào thì còn phải do tình cảm.”
…
“Đàn cho trẫm một khúc.”
“Sao? Yêu cầu này là Hoàng thượng lấy thân phận đế vương ra lệnh cho
thiếp sao?”
“Kiều Kiều”, y mở mắt ra, ánh mắt lóe lên sắc bén, “Nàng chớ quên rằng
trẫm vẫn là phu quân của nàng.”
“A”, nàng mỉa mai, “Nếu như thế thì thiếp cự tuyệt.”
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt nheo mắt lại nhưng vẫn hết mực nhẫn nại, “Nàng
đừng khiêu khích trẫm quá mức.”
“Hai người thỏa hiệp với nhau là vì hy vọng sẽ nhận được hồi báo từ đối
phương.” Nàng nhìn thẳng vào mắt y, nói rành mạch từng chữ, “Hiện giờ
thiếp không cầu xin điều gì, cũng không có gì để mất đi, thế thì cần gì phải
tự ép mình phải nghênh đón người.”
Lưu Triệt vươn tay ra nắm chặt lấy tay nàng đang định thu về, “Nhưng
nếu trẫm không cho phép thì sao?”
Bàn tay Lưu Triệt rất nóng, rất kiên định, đó là một đôi tay thuộc về đế
vương nhưng lại không phải là đôi tay của người đàn ông mà nàng nguyện
ý yêu thương. “Hoàng thượng”, nàng nói chậm rãi, trong lòng tĩnh lặng như
nước, “Thiếp muốn gọi người đến dọn dẹp.”