“Vậy à”, Lưu Triệt đáp khẽ rồi sờ qua bên trái thân đàn, cảm giác lồi
lõm, quả nhiên có dấu tích.
“Khi đó, nàng học đàn, trẫm học địch
[1]
, dường như rất bướng bỉnh khiến
sư phụ tức uất lên.”
[1] Địch: Cây sáo thổi ngang gọi là địch.
“Rõ ràng Hoàng thượng thông minh hơn A Kiều nhiều, sao lại phải
khiêm nhường như thế chứ?” Trần A Kiều lơ đãng cúi người xuống, “Tạ sư
phụ dạy đàn vẫn thường nói chỉ cần thiếp có được một nửa trí thông minh
và lòng kiên nhẫn của Thái tử đã là tốt lắm rồi.”
Lưu Triệt im lặng, một hồi lâu mới xoay người nhìn nàng như nghĩ đến
điều gì, “Khi còn bé, Kiều Kiều ghét nhất là đọc sách, thế mà bây giờ lại
nhớ được dược tính của các loại dược liệu.” Y nhìn A Kiều bắt đầu đong
đếm phối hợp các loại dược liệu rồi tiến hành chế biến, nói vẻ bâng quơ.
“Khi còn bé, Triệt Nhi cũng là một cậu bé rất ngây thơ đáng yêu, nhưng
bây giờ biến thành cực kỳ lạnh lùng đa nghi. Con người phải thay đổi, nếu
không thì làm sao trưởng thành được chứ?”
“Ngồi xuống đi”, nàng chỉ vào chiếc ghế, huơ huơ thảo dược trong tay,
“Xức thuốc”
“A Kiều tỷ”, Lưu Triệt cũng không tức giận, gọi nàng một tiếng rồi mới
ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, “Triệt Nhi vẫn thích được nàng gọi mình là
Triệt Nhi.”
Cánh tay nàng chợt run rẩy, thiếu chút nữa bị nét tĩnh lặng trong ánh mắt
luôn sắc bén của người đàn ông này, ít nhất là trong khoảnh khắc vừa rồi, đã
nói thật với lòng mình.