“Có chuyện gì vậy?” Lưu Triệt cau mày vẻ không vui.
“Lúc Đại tư nông Tang Hoằng Dương đưa rượu đến phủ đã từng nói đùa
rằng Mạch… Hoàng tử trưởng điện hạ không thể uống được rượu này. Khi
mới tới điện Trường An, điện hạ đã từng uống thử một lần, kết quả là cả
người nổi mẩn, phải được A Kiều chữa mới khỏi.” Trần Thương vừa nói
tiếp vừa ngầm liếc về phía Lưu Triệt, hạ giọng, “Hoàng thượng và Hoàng tử
trưởng là cha con, nói không chừng…”
“Không thể có khả năng này.” Dương Đắc Ý lên tiếng, chất giọng đã eo
éo càng thêm cao lanh lảnh. “Hoàng thượng chưa từng kiêng rượu. Trước
đây cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế này.”
“Có thể là”, Trần Việt do dự, “Nghe nói Bích Nhưỡng Xuân là rượu
được chưng cất ra, nồng độ mạnh hơn rượu thường rất nhiều nên Hoàng
thượng mới bị phản ứng.”
“Giai Nghê”, Lưu Phiếu lập tức quyết đoán ra lệnh, “Mau đến lầu Mạt
Vân thông báo cho Trần nương nương bảo nương nương chuẩn bị tất cả các
loại thuốc để trị liệu chứng bị nổi mẩn do uống rượu. Hoàng thượng”, bà
quay sang Lưu Triệt, “Thường nghe nói nổi mẩn không được ra gió. Trong
đình Viễn Tương gió lớn quá, kính xin ngự giá rời đến lầu Mạt Vân.”
“Uống rượu nổi mẩn?” Trần A Kiều nghe thị nữ Giai Nghê bẩm báo
xong thì há hốc miệng. “Hoàng thượng trước kia cũng không kiêng rượu…”
Nàng còn chưa dứt lời thì đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, phất tay, “Ta
biết rồi, ngươi đi xuống lấy chút Cam thảo và Đỗ hành, Cát hoa, Hoắc
hương rồi mang tới đây.”
“Dạ!” Giai Nghê cúi người chào rồi nhón bước lui ra, lúc đi qua còn tròn
mắt lạ lùng nhìn Lưu Lăng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.